Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 912
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 912 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 912
Vậy nên bây giờ cô ta tỏ ra tốt bụng với Niệm Ninh, Niệm Ninh không có chút cảm nhận nào, cô không phải thánh mẫu, không biết tha thứ cho mọi lôi lầm, người đã hại cô trước đây, cô sẽ không ngốc nghếch để cô ta ở bên cạnh mình, tránh trường hợp sau này lại lộ ra đuôi cáo lần nữa.
Nghĩ vậy, Niệm Ninh cười với cô †a: “Ngại quá, lòng người sâu hơn đáy bể, tôi vẫn thật sự không thể hiểu được tâm tư của cô, thế nhưng nếu cô có lòng tốt vậy thì tôi xin ghi nhớ, còn nói chuyện thì không cần nữa đâu. Bình thường tôi thích đọc sách, cũng chẳng có nhiều thời gian, nếu như cô cảm thấy buồn chán, trong biệt thự nhiều người như vậy, cô có thể tìm bất kỳ ai để nói chuyện.”
Niệm Ninh từ chối thẳng thừng như vậy khiến sắc mặt Trương Thanh Trà hơi khó coi.
Gô ta nhìn về phía chú Vương, chỉ thấy ông ta cười với vẻ mặt ôn hòa mà thôi. Trương Thanh Trà cố nặn ra nụ cười: “Nếu đã như vậy thì tôi không làm phiền chị ngắm hoa nữa, tôi đứng ở bên ngoài hơi lâu nên giờ cảm thấy chóng mặt rồi, Tiểu Quyên, chúng ta đi vào trước đi.”
“Vâng” Tiểu Quyên nghe xong thì vội vàng dìu Trương Thanh Trà đi vào bên trong.
Niệm Ninh thấy cô ta đi rồi thì tiếp tục đi về phía vườn hoa với chú Vương.
Chú Vương cười nói: “Ý vừa rồi của Trương Thanh Trà về cơ bản là muốn xin làm hòa, thế nhưng mợ vẫn là người cẩn thận, không bị mấy lời nói hoa mỹ của cô ta đánh lừa.”
Niệm Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng: “Tính của cô ta không giống người biết xin hòa đâu, cho dù cô ta đang tính toán cái gì, chỉ cần không quan tâm đến thì sẽ không bị liên lụy.”
“Mặc dù mợ chủ không có tâm tư đi hại người khác, nhưng chỉ sợ rằng người khác lại ngấp nghé đến mợ.” Chú Vương trầm giọng xuống một chút: “Cuối cùng thì cậu chủ vân mời đến biệt thự một quả bom chực chờ phát nổ bất cứ lúc nào rồi.”
Niệm Ninh ngước mắt nhìn về phía khu vườn trước mắt, cô nhẹ giọng nói: “Bất luận có phải là quả bom nổ chậm hay không thì cũng do một tay Nhạc Cận Ninh sắp xếp.”
Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó, cô quay đầu lại hỏi chú Vương: “Nhạc Cận Ninh đã đến công ty chưa?”
“Cậu chủ đã đến công ty từ sáng sớm rồi, lúc đó cô chủ còn chưa tỉnh dậy.” Chú Vương cười nói.
Niệm Ninh nghĩ, đã mấy ngày cô không nói câu nào với Nhạc Cận Ninh.
Khoảng thời gian này Trân Mẫn cũng không tới làm phiền cô nữa, mang thai lâu như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy nhàn rồi.
Chuyện trước đây cô nghĩ trong lòng Nhạc Cận Ninh có lẽ đã có phán đoán của riêng mình, chỉ là nhất thời bị cơn tức che lấp đi mà thôi. Thế nhưng khi bất chợt không còn tin tưởng nhau nữa thì tình cảm gì đi nữa cũng không thể gương vỡ lại lành, giống như cô đối với Nhạc Cận Ninh vậy.
Cô cũng không dám ỷ lại vào anh nữa.
Chuyện Trương Thanh Trà mang thai cô vĩnh viên không thể tha thứ cho anh được, đây là giới hạn của cô rồi.
Cô có thể nhân nhịn chuyện Nhạc Cận Ninh đối xử lúc nóng lúc lạnh với cô, nhưng cô không thể nào chấp nhận chuyện anh phản bội cô. Cho dù là cố tình hay vô tính, cho dù là về tinh thần hay thể xác, cô đều không bỏ qua được.
Sau khi sinh con xong, bất luận có như thế nào thì cô cũng sẽ rời khỏi Nhạc Cận Ninh.
Đây chính là tôn nghiêm phụ nữ của cô.
“Mợ chủ, mặt trời đã dần lên đỉnh đầu rồi, chúng ta đi vào trong trước đi.”
Chũ Vương thấy nhiệt độ bắt đầu tăng lên, ông lo lắng Niệm Ninh sẽ cảm nắng.
“Được” Niệm Ninh không nghĩ thêm nữa, cô quay người cùng ông đi Vào trong.
Khi đến phòng khách, Niệm Ninh nói: “Chú Vương, cháu thấy hơi đói rồi.”
“Mợ chủ muốn ăn gì? Bây giờ tôi đi vào nhà bếp, kêu đầu bếp chuẩn bị cho mợ.” Chú Vương thấy cô muốn ăn, vẻ mặt ông liền phấn khởi hẳn lên.