Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 906
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 906 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 906
Lúc ở trên xe, anh nhớ tới lời bác sĩ đã nói trước đó, rằng đứa trẻ không còn hy vọng sinh ra nữa, càng ở lâu trong bụng Trương Thanh Trà thì càng gây hại cho sức khỏe của cô ta, nếu không được xử lý kịp thời thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng làm sao anh có thể cam tâm thuyết phục Trương Thanh Trà bỏ đi đứa con của mình chứ?
Vừa rồi nhìn thấy cô khóc như vậy, trái tim anh như tan nát.
Nhưng so với đứa nhỏ này thì Trần Thành Niệm còn lo lắng cho thân thể Trương Thanh Trà hơn, nếu cô ta chết đi, anh không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào.
Niệm Ninh đã học cắm hoa cả buổi chiều, đến giờ ăn tối cô mới biết Nhạc Cận Ninh và Trương Thanh Trà còn chưa về nhà, hiếm khi cô có thể nhàn nhã dùng bữa một mình như vậy.
Chú Vương thấy trời bên ngoài đã lờ mờ tối mà Trương Thanh Trà vấn chưa về, ông ấy lo lắng có chuyện gì bất trắc nên đã gọi điện cho cô ta, nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy không thấy ai trả lời cả.
Niệm Ninh nhìn thấy bộ dáng lo lãng của chú Vương, húp vài ngụm canh rồi nói: ‘Sao vậy, chú không liên lạc được với cô ta à?”
Chú Vương cầm điện thoại di động lo lắng nói: “Thưa mợ, cô Trà này đi chơi từ chiều giờ mà chưa thấy về, điện thoại cũng không liên lạc được. Tôi lo cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì, mợ chủ, mợ xem có nên nói cho cậu chủ biết không?”
Niệm Ninh suy nghĩ một hồi rồi nói với ông ấy: “Chú có thể gọi điện thoại cho Trân Thành Niệm hỏi anh ta thử xem, có lẽ anh ta biết Trương Thanh Trà ở đâu đấy.”
“Được.” Chú Vương quay đầu lại gọi điện cho Trần Thành Niệm.
Chú Vương đã gọi điện thoại cho Trần Thành Niệm, sau khi xác định được Trương Thanh Trà đang ở đâu, liền yên tâm không ngừng hỏi chuyện.
Sau khi Niệm Ninh nghe xong, cô đợi đến khi ông ấy cúp máy rồi mới hỏi: “Hai người họ ở cùng nhau à?”
“Mợ đoán đúng rồi đấy.” Chú Vương mỉm cười rồi cất điện thoại đi, thấy cô ăn gần hết, ông ấy bước tới nói: “Hôm nay trông mợ ăn rất ngon miệng, ăn nhiều so với bình thường, điều này rất tốt cho đứa bé trong bụng, mang thai thì nên ăn nhiều vào.”
Niệm Ninh gật đầu, rồi đứng dậy, người giúp việc đứng bên cạnh bước tới thu dọn đồ ăn.
Chú Vương nói: ‘Gần đến giờ cậu chủ về rồi. Hôm nay cậu ấy đi công tác ở ngoài thành phố, mới sáng sớm đã rời đi, đêm qua ngủ cũng rất muộn, chắc cũng mệt mỏi cả ngày rồi.”
Niệm Ninh nghe xong cũng không có phản ứng gì, rồi chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, đi được vài bước, cô lại dừng lại.
Cô quay lại nhìn chú Vương như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ cười: “Tôi biết rồi, vừa mới ăn cơm xong, tôi ra vườn đi dạo một lát đây.”
“Để tôi đi với mợ, vê đêm trong vườn có rất nhiều côn trùng, vì vậy mợ không nên ở lại lâu.”
“Không cần đâu chú, để tôi tự đi được rồi.” Niệm Ninh lắc đầu từ chối, rồi bước ra ngoài.
Chú Vương không nói gì nữa, cuối cùng cũng đành dừng lại.
Vừa nãy ông ấy đưa ám chỉ cho Niệm Ninh rằng Nhạc Cận Ninh đã vất vả cả ngày rồi, nhất định sau khi về sẽ rất mệt mỏi, cho dù bây giờ hai người đang chiến tranh lạnh, nhưng nếu Niệm Ninh sắp xếp người chuẩn bị nước tắm hoặc pha một tách cà phê cho anh thì sẽ có thể làm dịu đi bầu không khí khó xử giữa hai người họ, nhưng Niệm Ninh dường như không có ý định làm vậy.
Chú Vương không khỏi nhíu mày.
Dường như mọi chuyện nghiêm trọng hơn ông ấy tưởng rất nhiều, một khi trái tim phụ nữ chết đi thì vốn dĩ không thể nhen nhóm lại được, hiện tại chỉ còn có thể dựa vào nỗ lực của bản thân Nhạc Cận Ninh thôi.
Niệm Ninh đi trên con đường rải đầy sỏi đá, nhìn cỏ cây hoa lá hai bên đường, bên ngoài có tiếng xe vọng đến, cô nhìn ra thì thấy bên ngoài có một chiếc ô tô màu đen đang đậu ở đó.
Chú Vương cùng những người giúp việc lần lượt bước ra khỏi cửa, cửa xe mở ra, Nhạc Cận Ninh mặc bộ đồ đen từ bên trong xe bước xuống, dáng người mảnh khảnh, lưng thẳng tắp.