Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 905
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 905 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 905
Bác sĩ cau mày: “Không chụp hình sao tôi có thể chẩn đoán bệnh cho cô được? Y tá Lý, dẫn cô ấy đi làm các kiểm tra thường lệ đi.”
Trương Thanh Trà có chút tức giận, cô ta muốn chất vấn bác sĩ, tại sao chưa hỏi bệnh tình mà lại bất cô ta đi khám rồi.
Nhưng cô ta sợ rằng nếu làm loạn lên thì sẽ thu hút sự chú ý, vì vậy cô ta đành phải ra ngoài với y tá.
Y tá đưa cô ta đi siêu âm Doppler màu trước, sau đó đi làm kiểm tra thông thường như xét nghiệm máu, khi xong xuôi thì cũng đã khoảng bốn giờ, Trần Thành Niệm lại đưa Trương Thanh Trà đến chỗ bác sĩ khi nấy để khám.
Kết quả kiểm tra đã có, bác sĩ liếc nhìn bản báo cáo, đẩy kính hỏi Trương Thanh Trà: “Chảy máu bao lâu rồi?”
“Hai ngày rồi.” Trương Thanh Trà có chút lo lăng đáp.
Sắc mặt bác sĩ tối sầm lại, giọng điệu có chút nghiêm túc: “Từ báo cáo xét nghiệm của cô cho thấy, sức khỏe của cô vốn đã không tốt, lại còn đột ngột mang thai, cơ thể còn chưa kịp hồi phục, ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi trong bụng, tôi khuyên cô nên phá cái thai này ngay lập tức, nếu không thai nhi trong bụng cô sẽ không lớn lên nổi đâu.”
Phá thai?
Trương Thanh Trà hung hăng bật dậy, không nhịn được mà mắng bác sĩ: “Sao anh lại đi khám bệnh chứ? Chỉ dựa vào mấy tờ giấy này mà muốn giết chết con tôi sao? Tôi sẽ không bao giờ phá thai! Trân Thành Niệm, anh tìm cho em loại lang băm này làm gì!”
Tự nhiên bác sĩ bị mắng nên rất sững sờ, đang định nói gì đó thì đã thấy Trương Thanh Trà vội vàng chạy ra ngoài.
Cái bệnh viện này đã lừa dối cô taI Con của cô ta khỏe mạnh như vậy, sao lại phải bỏ đi? Những người này hắn là do Niệm Ninh mua chuộc rồi!
“Thanh Trà!” Trân Thành Niệm nhào lên túm lấy cô, nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của cô, anh liền ôm cô vào lòng: “Em đừng kích động, có anh đây rồi, đừng sợi Khóe mắt Trương Thanh Trà rưng rưng, trong phút chốc không kìm được mà bật khóc.
Cô ta không buồn vì đứa trẻ này có vấn đề, mà là buồn vì sự bất công của số phận, tại sao đứa con của Niệm Ninh luôn khỏe mạnh, còn cô ta vừa mới mang thai thì lại bị sẩy thai? Dựa vào cái gì chứ?
Nhạc Cận Ninh đã bị Niệm Ninh giật dây mất rồi, chẳng lẽ đến cả đứa bé này mà ông trời cũng không bằng lòng cho cô ta sao?
Tại sao tất cả lợi ích đều đổ cho một mình Niệm Ninh vậy!
Trần Thành Niệm đau khổ ôm Trương Thanh Trà, cô ta rùng mình khóc thương cho đứa bé trong bụng, lúc này trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, dù sao đứa nhỏ này cũng là con của anh, là đứa con duy nhất của anh và Trương Thanh Trà.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Trương Thanh Trà cũng mệt mỏi vì khóc, cô ta nhấc đầu khỏi cánh tay anh: “Thành Niệm, con của chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì phải không? Nó nhất định sẽ được bình an ra đời, rồi sau này sẽ lớn lên khỏe mạnh, có đúng không?”
“Đúng vậy, con của chúng ta có trời phật phù hộ, nhất định sẽ không sao cả.” Trân Thành Niệm vươn tay ôm lấy má Trương Thanh Trà mà không khỏi run rẩy, dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt cô ta: “Đứa bé sẽ không sao đâu, thế nên em đừng khóc nữa có được không?
Nếu em buồn, thì con cũng sẽ bị ảnh hưởng, em muốn muốn con cũng buồn sao?”
Trương Thanh Trà lắc đầu, cố gắng lau nước mắt đi, rồi nghẹn ngào nói: “Em muốn rời khỏi nơi này.”
“Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.” Trân Thành Niệm đau khổ năm lấy tay Trương Thanh Trà, đưa cô ta ra khỏi bệnh viện, anh biết lúc này tâm trạng cô ta rất suy sụp, cho nên anh định sẽ đưa cô ta ra ngoài cho thoải mái.