Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 904
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 904 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 904
Trương Thanh Trà hoảng sợ bật dậy khi nghe thấy tiếng động: “Thành Niệm, chúng ta đến bệnh viện ngay thôi, em rất lo cho con của chúng ta sẽ gặp vấn đề gì đó.”
“Sẽ không có chuyện gì đâu.” Trần Thành Niệm nắm lấy hai tay cô ta mà an ủi: ‘Có thể dạo gần đây cơ thể của em chỉ bị rối loạn thôi, sau khi chúng ta đến bệnh viện khám thì bác sĩ sẽ giúp cho con chúng ta, em đừng lo lắng, được không?”
Trương Thanh Trà sà vào vòng tay của anh, cố găng cảm nhận cảm giác an toàn từ anh.
Nhưng ngay sau đó, bởi vì hơi thở của anh khác với Nhạc Cận Ninh, nên trái tim cô ta lập tức chùng xuống, sau đó cô ta nhẹ nhàng đẩy Trần Thành Niệm ra: “Chúng ta đi thôi, em không muốn bị đuổi về sớm.”
Thấy vậy, Trần Thành Niệm cũng không nói gì cả, đi ra phía sau dìu cô ta ra ngoài xe.
Trong xe, hai người đều im lặng một hồi, Trần Thành Niệm mở lời trước: ‘Tỷ lệ chảy máu có cao không?”
Trương Thanh Trà quay đầu lại nhìn anh một cái, giọng điệu có chút không kiên nhãn: “Sau khi đến bệnh viện khám chẳng phải sẽ rõ sao, anh là bác sĩ mà?
Cho dù em nói cho anh biết, thì anh có thể trị khỏi giúp em sao?”
Trước mặt Nhạc Cận Ninh, Trương Thanh Trà luôn tỏ vẻ là một cô gái thùy mị nết na, từ trước tới giờ cô ta chưa từng điên cuồng vô cớ như vậy, chỉ khi ở chỗ của Trần Thành Niệm thì cô ta mới lộ ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mình.
Trần Thành Niệm cũng đã quên từ khi nào mà Trương Thanh Trà bắt đầu trở nên như vậy, nhưng anh lại không hề ghét cô ta, khi cô ta không có ai che chở ở trước mặt anh, lúc đó anh mới cảm thấy mình thật sự cần cô ta bên cạnh.
Cô ta không ngừng che đậy tính cách của mình, luôn cố gắng thể hiện những mặt hoàn hảo trước mặt Nhạc Cận Ninh, nếu không có nơi nào để trút giận, thì sẽ khiến cô ta kiệt sức mất.
Nhưng đôi khi, thái độ cô ta đối với Nhạc Cận Ninh còn tốt hơn mình, ít nhiều thì cũng khiến anh có phần không hài lòng.
Lúc này anh mới cau mày, giọng nói hơi trầm xuống: “Anh chỉ muốn quan tâm em một chút thôi.”
Trương Thanh Trà giật mình, quay đầu nhìn anh, hít sâu một hơi, giọng điệu cũng dịu đi một chút: “Thực xin lỗi, vừa rồi em kích động quá, còn nói thêm mấy câu khiến anh không được vui. Em rất lo lắng cho con, sợ rằng con nó sẽ xảy ra chuyện.”
“Anh có thể hiểu được mà.” Trân Thành Niệm thở dài trong lòng, anh không nói tiếp nữa, sợ rằng anh càng nói thì trong lòng cô ta càng cảm thấy lo lắng hơn.
Khi đến bệnh viện, Trương Thanh Trà liền đeo khẩu trang đi theo Trần Thành Niệm.
Trần Thành Niệm đưa cô đến khoa sản, tìm bác sĩ đã được hẹn trước, đi thẳng vào mà không cần lấy số thứ tự.
Nhưng lúc này vấn có bệnh nhân đang khám, thế nên Trần Thành Niệm đã dân Trương Thanh Trà vào phòng nghỉ đợi một lúc.
Trương Thanh Trà mở rèm cửa ra, liếc nhìn bên ngoài sau đó lập tức đóng rèm cửa sổ lại, trầm giọng hỏi Trần Thành Niệm: “Anh không được tiết lộ thông tin của em ra ngoài. Nếu bên phía bệnh viện nắm hồ sơ của em thì sau một ngày đã có thể điều tra ra ngay.
Trần Thành Niệm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta, rồi xoa dịu cảm xúc cô ta: “Em yên tâm, anh đã giả mạo tên đăng ký của em rồi, sẽ không để lộ thông tin riêng tư của em đâu.”
Nghe xong Trương Thanh Trà liền yên tâm, rồi ngồi yên đợi bác sĩ khám cho bệnh nhân kia xong.
Mười phút sau, y tá đến và gọi cả hai vào: “Hai người vào được rồi.”
Trân Thành Niệm cùng Trương Thanh Trà bước vào phòng chẩn đoán, bác sĩ là một người đàn ông trung niên đeo một cặp kính đen, khẽ liếc nhìn Trương Thanh Trà, cầm sổ bệnh án lên, sau đó lạnh lùng hỏi: “Đi chụp hình chưa?”
Trương Thanh Trà lắc đầu: ‘Vẫn chưa.”