Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 903
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 903 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 903
“Anh điên rồi sao?” Trương Thanh Trà không khỏi rên rỉ: “Anh đột nhiên chạy tới biệt thự tìm em, nhỡ nếu có người biết chúng ta đến bệnh viện, rồi lại phát hiện đứa bé trong bụng em có vấn đề thì phải làm sao đây hả? Em cho anh biết, em sẽ không cho phép người thứ ba biết về chuyện này đâu!”
Trần Thành Niệm rất quan tâm đến sức khỏe của Trương Thanh Trà, anh cũng không nở tranh cãi với cô ta, nên đành phải đồng ý: “Được rồi, nghe theo em vậy.
Trương Thanh Trà cúp điện thoại, năm chặt điện thoại trong tay rồi nhìn về phía trước với ánh mắt căm hận.
Con của cô ta nhất định không được xảy ra chuyện gì.
Đây chính là con át chủ bài lớn nhất cứu mạng của cô ta.
Niệm Ninh quay trở lại phòng ngủ, thay một chiếc áo len và một chiếc quần dài rộng hơn, sau đó đi đến phòng ngủ nơi cô đang lên lớp, khi cô mở cửa ra, cô bất ngờ khi thấy giáo viên đã đến rồi.
Cô hơi ngạc nhiên mà nói: “Em xin lỗi, em không biết cô giáo đến sớm hơn dự kiến, phiền cô giáo đợi lâu rồi”.
Cô giáo dạy cắm hoa cho cô là một người phụ nữ ngoài 30. Có gương mặt thanh tú, ăn mặc chỉnh tê và có một nụ cười hiền hậu.
Cô giáo đứng dậy đưa tay về phía Niệm Ninh: “Không sao đâu, tôi và học sinh cũng mới đến thôi nên đã chuẩn bị xong tài liệu cho lớp học, bởi vì tôi nghe quản gia Vương nói cô đang chuẩn bị trong phòng nên không đến đây trước để không làm phiền cô.”
“Học sinh của cô cũng đến rồi chứ?
Vậy cô ấy đâu rồi?” Niệm Ninh tới bắt tay rồi cùng cô giáo đi vào, thấy trong phòng đã được xếp sẵn đủ các loại hoa, cành và cả lọ hoa nữa, tất cả mọi thứ được sắp xếp một cách gọn gàng, được phân loại có trật tự.
Gô giáo cười nói: “Sau khi cô ấy thu xếp đồ đạc xong thì tôi đã cho cô ấy về rồi, à đúng rồi cô Ninh, tôi tên là Trương Hà, sau này cô có thể gọi tôi là cô Hà cũng được.”
“Chào cô Hà, tôi tên là Niệm Ninh.” Niệm Ninh ngồi vào trước bàn Tatami, ngước nhìn cô Hà đang mang một chiếc bình màu xanh lục bảo và vài cành cây xanh tới.
Trương Hà nhìn cô cười rồi nói: “Nước da của mợ trông rất hồng hào, tôi nghĩ đứa con trong bụng có lế không gây cho cô nhiều phiên muộn đâu nhỉ, đó cũng là một may mắn đấy. Kỹ thuật cắm hoa này cần phải có sự bình tĩnh, đồng thời phải có một đôi mắt biết khám phá cái đẹp.”
Niệm Ninh cầm một cây nho trên bàn rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi cũng muốn lòng mình được bình tĩnh lại, cho nên tôi mới muốn học cắm hoa.”
Trương Hà nghe vậy liền ngước mắt lên cười với cô: “Cô Ninh học cắm hoa vì mục đích thiên định. Nhưng nếu gặp phải chuyện gì phiền muộn, và nếu nút thắt trong lòng không được cởi bỏ, e rằng dù có học bất cứ thứ gì cũng không đạt được mục đích thiền định.”
Niệm Ninh chỉ nhìn cô ấy mà không nói qì.
Thấy vậy, Trương Hà đoán là cô ấy đã nói đúng, nhưng đó là chuyện riêng của người khác, nên cô không tiện bình luận quá nhiều.
Đến chiều, Trương Thanh Trà lái xe đến sân vườn của căn biệt thự, cô ta bước vào ngồi một lúc trước.
Sau đó để tài xế nhà họ Nhạc lái đi trước, sau khi nhìn thấy chiếc xe đã rời đi trước cửa sổ thì cô ta mới gọi điện cho Trần Thành Niệm, kêu anh đến ngay.
Trương Thanh Trà ngồi trên sô pha với tâm trạng nặng nề, cô ta mang thai còn chưa đầy hai tháng mà đã xảy ra những chuyện như vậy rồi, ông trời nỡ lòng nào lại đối xử với cô ta như vậy sao?
Mười phút sau, Trần Thành Niệm đã đến đây, anh vội vàng chạy vào, nhìn thấy Trương Thanh Trà đang ngồi trên sô pha với vẻ mặt nặng nề, vẻ mặt anh đầy lo lắng đi về phía cô ta: “Thanh Trà?”