Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 900
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 900 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 900
Đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn ánh trăng lờ mờ rọi vào từ ngoài cửa sổ, Nhạc Cận Ninh nương theo ánh trăng để tìm tới đầu giường nơi Niệm Ninh đang nằm, anh lắng lặng đứng nơi đầu giường nhìn cô. Giờ phút này cô đang chìm trong giấc ngủ say nồng, tấm chăn mềm trượt xuống vai cô.
Nhạc Cận Ninh thấy vậy thì nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô, dù anh đã nhẹ nhàng nhưng Niệm Ninh vẫn vì động tác của anh mà khẽ cựa quậy, hừ nhẹ một tiếng.
Nhạc Cận Ninh thấy vậy thì hơi dừng lại, hơn mười giây sau mới dám tiếp tục chỉnh chăn lên cho cô. Anh cúi đầu nhìn chăm chú gương mặt an tĩnh lúc cô ngủ, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Khế hôn lên trán cô rồi anh cũng nhẹ nhàng xoay người ra khỏi phòng.
Ngày mai anh còn một chuyến công †ác bên ngoài thành phố nữa, nên hiện tại phải quay về phòng ngủ, không thể nán lại lâu hơn nữa.
Nhạc Cận Ninh rảo bước trên hành lang quay về phòng ngủ của mình. Bây giờ đã là ba giờ sáng rồi, anh trở về phòng, lấy từ tủ ra bộ quần áo tắm rửa đơn giản rồi quay lại giường.
Anh nằm trên giường rồi lại lấy chiếc điện thoại di động ra xem lịch.
Hôm nay là tuần thứ 16 mà Niệm Ninh mang thai đứa bé, thứ sáu tuần tới anh cần đưa cô ấy kiểm tra tình trạng thai nhi nên anh muốn xử lý hết mọi chuyện để trống ra ngày hôm đó để đi cùng cô.
Nhạc Cận Ninh sắp xếp timeline sẵn xong mới yên tâm tắt máy đi ngủ.
Khoảng tám giờ sáng ngày hôm sau, Niệm Ninh thức dậy, cô cảm giác hình như đêm qua có ai đó đến phòng mình, hơn nữa còn ở lại trong chốc lát rồi mới rời đi.
Nhưng người kia không khiến cô cảm thấy cảnh giác hay nguy hiểm gì, trái lại cô còn cảm thấy rất an toàn và thân thuộc, cứ như là… Nhạc Cận Ninh vậy.
Cô ngồi dậy, hơi nhíu nhẹ lông mày.
Đúng lúc này thiết bị liên lạc nội bộ trong nhà ở đầu giường lại vang lên, là giọng của chú Vương: “Mợ chủ, mợ nên rời giường thôi, bữa sáng đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu như mợ vần chưa dậy tôi sẽ lên gõ cửa lần nữa.
“Tôi tỉnh rồi chú Vương” Niệm Ninh nhẹ nhàng đáp rồi tắt thiết bị liên lạc nội bộ đi.
Cô mở chăn ra rồi xuống giường, rửa mặt, thay một bộ quần áo thật thoải mái, tóc thì tùy tiện vén lên sau đó thì rời phòng ngủ.
Dưới lầu Trương Thanh Trà đang đứng đang đứng trước cửa phòng bếp, hình như đang nói gì đó với đầu bếp.
Niệm Ninh xuống dưới lầu thì đi thẳng đến bên bàn ăn, nhưng lúc đi cô cố tránh xa Trương Thanh Trà nhất có thẻ.
Trương Thanh Trà nói với đầu bếp: “Chú đầu bếp, sáng nay chú nấu cháo băng nguyên liệu gì vậy? Tôi ngửi thấy rất thơm, ngọt ngọt, tôi rất thích.”
Đầu bếp trả lời: “Hôm nay tôi dùng hạt bo bo, táo đỏ với hạt sen thêm cả vào ngó sen nữa, những nguyên liệu này đều bổ dưỡng, hương vị lại thơm ngọt nhưng cũng không ngọt đến phát ngấy, rất thanh, phù hợp ăn vào bữa sáng.”
Chú Vương đứng cạnh đó nghe hai người trò chuyện như vậy bèn nói thêm: “Nếu cô Thanh Trà đã thích như vậy thì nhà bếp chuẩn bị nhiêu thêm một chút, khi nào rảnh rỗi mang ra cho cô ấy ăn.”
“Được.” Trương Thanh Trà quay đầu sang rồi nhẹ nhàng cười với ông một cái.
Sáng hôm nay cô ta dùng đủ mọi cách để cho Tiểu Quyên đi nói với đầu bếp rằng muốn ăn ngũ cốc vậy nên phòng bếp lấy luôn món này là món chính vào bữa sáng, đương nhiên món cháo này cô ta sẽ không ăn mà để Tiểu Quyên lén lút ăn hết, dù sao đây là dành cho Niệm Ninh và đứa bé trong bụng cô mà.
Chú Vương và đầu bếp cũng không hiểu hết phụ nữ có thai thì phải kiêng kị những món gì nên cũng chỉ coi đó là mấy nguyên liệu nấu cháo bình thường thôi.