Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 90
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 90 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 890
Trương Thanh Trà sợ hãi cầm điện thoại lên, vừa đưa tay ra thì run lên, muốn gửi tin nhắn cho Trần Thành Niệm, nhưng bởi vì tay run quá nên không gõ được chữ, cuối cùng cô ta gọi điện cho anh.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, cô ta rùng mình nói: “Thành Niệm, em, em… em đang chảy máu!”
“Cái gì?” Trần Thành Niệm nghe thấy tiếng cô ta, liền đứng bật khỏi ghế làm việc, cả người cứng đờ ra: “Em vừa nói gì? Em nói em đang chảy máu sao? Em đau ở đâu sao? Bây giờ em đang ở đâu?”
Khi Trương Thanh Trà nghe thấy giọng nói của anh, thì trong lòng cô ta cũng lắng xuống một chút, như muốn khóc, cô ta bất lực nói: ‘Hôm nay em mới phát hiện bên dưới của mình bị chảy máu. Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, em lo đứa bé sẽ gặp bất trắc gì đó. Ngày mai anh cùng em đến bệnh viện khám có được không?”
Chảy máu phần dưới sao?
Sắc mặt Trân Thành Niệm trầm xuống, giọng điệu của anh cũng bất giác trở nên lo lắng: “Trước tiên em đừng lo lắng, ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện, hiện tại anh đang ở trong biệt thự của Nhạc Cận Ninh sao? Em hãy nói cho cậu ấy biết chuyện này, để cậu ấy gọi bác sĩ gia đình đến khám cho em trước đã?”
“Không được!” Trương Thanh Trà la nhẹ một tiếng: “Tuyệt đối không được để Nhạc Cận Ninh biết được chuyện này, ngày mai chỉ có hai chúng ta đến bệnh viện thôi, em tuyệt đối không được để Nhạc Cận Ninh biết đứa bé có vấn đề được!
Trần Thành Niệm không ngờ răng giờ phút này mà Trương Thanh Trà còn quan tâm đến suy nghĩ của Nhạc Cận Ninh, trong lòng cảm thấy có chút không vui.
Nhưng anh không thể chịu nổi khi thấy Trương Thanh Trà gặp chuyện, im lặng một lúc rồi anh lại nói: “Được rồi, anh hứa sẽ không nói chuyện này cho Nhạc Cận Ninh biết. Nhưng em cũng phải hứa với anh sẽ nói cho anh biết những chuyện gì xảy ra sau này, em biết chưa?”
“Được.” Trương Thanh Trà cúp điện thoại, vẻ mặt căng thẳng.
Sau khi Niệm Ninh về đến phòng ngủ, nhớ lại cảnh mình và Trương Thanh Trà chào hỏi, trong lòng buồn não nề.
Nhạc Cận Ninh cố ý đưa Trương Thanh Trà đến để chọc tức mình, nhưng hành động này lại khiến trái tim cô càng băng giá.
Cô đã hoàn toàn thất vọng về Nhạc Cận Ninh, bây giờ sẽ không vì bất cứ người nào hay bất cứ việc gì mà hao tổn tâm tư, chỉ một lòng cầu nguyện cho con mình bình an là được rồi, cái gì cô cũng không cần, không cầu nữa.
Niệm Ninh thở dài, ngồi trước bàn đọc sách, câm một cuốn sách lên, đợi đến sau khi cảm xúc đã thăng bằng lại, mới bắt đầu lật xem.
Sau khi Niệm Ninh ngồi đọc sách được nửa tiếng mới cảm thấy hơi đói.
Hôm nay đi ra ngoài cô chưa ăn cái gì cả, hết Trân Mãn tỏ tình rồi đến Nhạc Cận Ninh cắt ngang, cảm thấy mất ngon không nuốt nổi cơm được nữa, cho nên bây giờ mới cảm thấy đói chết đi được.
Vì thế, cô định bụng đi xuống lầu, bảo chú Vương chuẩn bị chút đồ ăn.
Đặt sách xuống bước ra khỏi phòng, Niệm Ninh đi trên hành lang, nhìn thấy hai người giúp việc đang lau chùi bức tranh sơn dầu trên tường.
Cô ta quay đầu nhìn lại, phát hiện ra bọn họ đang nhìn mình, hai người liếc qua nhau vài giây ngắn ngủi, cô giúp việc vội vàng quay phắt đầu đi, vẻ mặt hơi hoảng sợ.
Niệm Ninh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi xuống lầu, không nhìn thấy chú Vương đâu, cô liền hỏi cô giúp việc bên cạnh: “Chú Vương đâu rồi?”
Cô giúp việc nói: ‘Chú Vương vừa mới bị cô Trương Thanh Trà gọi lên lầu, bây giờ có lẽ đang ở trong lòng cô ấy, mợ có việc gì căn dặn không ạ?”
“Tôi hơi đói, cô bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn giúp tôi nhé.”