Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 894
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 894 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 894
Chú Vương nghe xong, cười nói: “Cậu chủ đã quan tâm mợ như vậy thì sao không tự mình mang lên ạ?”
Sắc mặt Nhạc Cận Ninh hơi khó coi, giọng có chút cứng ngắt: “Bảo chú mang lên thì chú mang đi, sao lại dài dòng như một ông già vậy, à đúng rồi, nhất định không được nói cho cô ấy tôi bảo chú mang đồ lên, rõ chưa?”
“Rõ rồi ạ.” Chú Vương mỉm cười gật đầu, từ lúc bắt đầu, chú đã có thể cảm nhận được, giữa hai người bọn họ hình như đã xảy ra mâu thuẫn rồi, đang chiến tranh lạnh.
Có điều nghĩ lại cũng đúng, nếu như đang yên đang lành thì Trương Thanh Trà làm sao có thể đột nhiên vào sống ở đây được?
Xem ra, chú phải nghĩ cách để giúp hai người bọn xoa dịu mối quan hệ này.
Trương Thanh Trà nhìn Nhạc Cận Ninh một lòng một dạ với Niệm Ninh, sắc mặt cô ta vô cùng khó coi.
Quan tâm cho Niệm Ninh xong, Nhạc Cận Ninh mới chú ý đến Trương Thanh Trà: “Vừa nảy không phải em nói đói sao? Nhà bếp chắc đã làm đồ ăn ngon rồi, em đi ăn đi.”
“Em không muốn ăn một mình.” Vẻ mặt Trương Thanh Trà hơi ngượng ngùng nói.
Nhạc Cận Ninh lặng người đi một lát, nhìn bộ dáng đáng thương của Trương Thanh Trà, cũng không đành từ chối yêu cầu của cô, liền nói: “Lớn như thế rồi, còn như một đứa nhỏ, anh đi ăn cơm cùng em là được chứ gì.”
Trương Thanh Trà nghe xong, nhịn không được nở một nụ cười tươi: ‘Được ạ.
Chú Vương đứng bên cạnh nhìn thấy ý cười trên mặt đã biến mất, đôi mắt Trương Thanh Trà càng thâm hiểm thêm.
Người ta nói răng, cùng nhau dùng bữa trên bàn ăn là cách tốt nhất để thúc đẩy mối quan hệ, nhưng lúc Trương Thanh Trà và Nhạc Cận Ninh ăn cơm, lòng dạ của anh hoàn toàn đặt ở nơi khác, ngẫu nhiên hỏi anh cái gì, anh cũng đều trả lời kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Trương Thanh Trà biết trong lòng anh đang nhớ thương đến Niệm Ninh.
Cô ta thật sự tức đến phát điên rồi, nhưng lại không thể nổi giận, nếu không sẽ thể hiện rõ cô cố tình gây sự.
Hơn nữa tình hình bây giờ của cô ta khá đặc biệt, lỡ như khiến Nhạc Cận Ninh không hài lòng, như vậy sẽ hoàn toàn không còn đường sống nữa, cô ta nhất định phải mang cái bộ dạng đáng thương, yếu đuối này diễn cho thật thuần thục, nhuần nhuyễn.
Sau khi ăn cơm xong, Nhạc Cận Ninh nói với Trương Thanh Trà: ‘Anh còn có việc ở thư phòng, đi trước đây, nếu như em có việc gì có thể nói với chú Vương hoặc người giúp việc.”
“Cận Ninh… Trương Thanh Trà lên tiếng, muốn níu kéo Nhạc Cận Ninh lại.
Thế nhưng Nhạc Cận Ninh đã vội vàng bỏ đi, căn bản là không có nghe thấy.
Sau khi Nhạc Cận Ninh đi, Trương Thanh Trà tức giận quăng bát đũa xuống, hoàn toàn không còn chút hứng thú ăn cơm nào nữa.
Người hầu Tiểu Quyên vẫn luôn chăm sóc cô ta đứng bên cạnh cô thấy như vậy, bèn khẽ nhắc nhỏ: “Cô Trà, quản gia Vương vẫn còn đứng phía sau nhìn đó, mỗi hành động của cô có lẽ ông ấy sẽ nói lại với cậu chủ, đến lúc đó ấn tượng của cậu chủ đối với cô sẽ không tốt, như vậy không hay đâu.”
Trương Thanh Trà ngưng lại, quay đầu nhìn chú Vương, chỉ thấy chú ấy vân đứng bên cạnh giá sách, nhẹ nhàng nở nụ cười với cô.
Cô quay đầu lại, nói với Tiểu Quyên: “Tôi cân cô nhắc nhở sao? Tự tôi biết nên làm cái gì, đợi đến lượt người giúp việc như cô dạy bảo saol”
Tiểu Quyên thu lại biểu cảm đó, không nói gì thêm.
Niệm Ninh ngồi trên ghế sofa ăn cơm, lúc nấy chú Vương vừa mới mang cơm lên cho cô.