Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 892
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 892 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 892
Chú Vương thấy vậy, thở dài một tiếng: “Cũng tại tôi, tôi không chăm sóc tốt cho mợ. Nhưng lúc nảy cô Trương Thanh Trà gọi tôi lên, nói nệm cứng quá khiến cô ấy ngủ không thoải mái, nên bảo tôi đi chọn lại một cái nệm khác mềm hơn, thế nhưng giường ở trong phòng cô ấy cũng đâu có quá cứng.”
Niệm Ninh nghe xong, nhướng mắt nhìn chú Vương, cười nói: “Bây giờ cô ấy đang mang thai, cảm giác này so với người thường chắc chắn sẽ khác nhau, nếu cô ấy đã cảm thấy không thoải mái vậy đổi cái khác là được rồi.
Nhà họ Nhạc chẳng lẽ sẽ vì chuyện cái nệm mà tiếp đãi không chu đáo được chứ?”
Niệm Ninh nhận ra Trương Thanh Trà đang cố ý gây sự, cô ta muốn quấn lấy chú Vương khiến cho cô không còn chăm sóc nữa.
Có điều nói đến cũng có chút kỳ lạ, vì sao cô vừa mới xuống, chú Vương đã bị gọi đi rồi? Tất cả không phải chỉ là sự trùng hợp chứ?
Chú Vương nói: ‘Mợ nói đúng. bây giờ tôi ra ngoài chọn cho cô ấy một cái nệm mềm hơn, trên đường đi nếu như mợ có chuyện gì cần căn dặn cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ lập tức bắt máy.”
“Tôi không sao đâu, chú đi làm việc trước đi.” Niệm Ninh nói xong, nhìn chú Vương bước ra đến cửa trước, cảm thấy chú Vương vần giống như lúc xưa, không thay đổi.
Sau khi đợi bánh ngọt nguội lại một chút, cô liền ăn thử vài miếng, có kem, nhưng mùi vị ăn cũng ngon, vẫn còn hơi nóng.
Niệm Ninh ăn xong, tiếp tục đọc sách.
Trương Thanh Trà ở trong phòng, nghe thấy được chuyện dưới lầu giữa cô và người giúp việc, cô ta vui vẻ cười, ngồi trên ghế sofa trong phòng.
Ở nhà họ Nhạc, người trực tiếp chăm sóc Niệm Ninh là chú Vương, nếu như cướp chú Vương đi khỏi, sai ông ấy phụ trách cơm ăn ba bữa, sinh hoạt hằng ngày của mình, trong lòng Niệm Ninh chắc chắn sẽ không vui.
Nhưng cô ta cũng nhận ra răng, lão già này cũng rất ranh ma, hơn nữa trong lòng luôn hướng về Niệm Ninh, nếu như giữ ông ấy lại bên cạnh mình, chẳng phải sẽ trở thành tai họa ngầm sao? Như thế không được!
Cô ta lại suy nghĩ cách khác, nhất định phải đuổi được Niệm Ninh đi, khiến cô ấy không thể ở lại nhà họ Nhạc được nữa.
Khoảng sáu giờ chiều, Nhạc Cận Ninh lái xe về đến cổng biệt thự.
Lúc này Trương Thanh Trà đang nghĩ ngơi ở phòng ngủ trên lầu, có người giúp việc chạy từ bên ngaoij vào thông báo cho cô ta chuyện này.
Nghe xong, vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, cẩn thận soi lại mình trước gương, cảm thấy sắc mặt đang rất hồng hào, cô ta đi đến trước bàn trang điểm, lấy ra một hộp phấn dặm thêm trên môi, khiến môi trở nên nhợt nhạt, cả người nhìn như có vẻ đang bị bệnh.
Nhạc Cận Ninh nhìn thấy bộ dạng yếu ớt này của cô, ít nhiều gì cũng sẽ đau lòng.
Dù sao bây giờ ngoài việc cô ta mang thai ra, còn có một thân phận khác, đó chính là người đã cứu mạng của anh.
Trương Thanh Trà biết Nhạc Cận Ninh không có cảm tình tốt với cô ta nhưng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn sức khỏe của cô ta, cho nên ban đầu sẽ gây khó dễ một chút, rồi cuối cùng mới dùng đến lý do sức khỏe, miễn cường giữ lại đứa nhỏ này.
Sau khi đã chuẩn bị xong, cô ta và người giúp việc đi xuống lầu, bảo người giúp việc dìu cô ta xuống.
Đến chân cầu thang, cô ta nhìn thấy Niệm Ninh đang ngồi ở ghế sofa, mà Nhạc Cận Ninh đứng gần giá sách đang nói chuyện với chú Vương, hai người không có giao tiếp với nhau, xem ra với tình hình này thì có lẽ bọn họ đang chiến tranh lạnh.
Lúc này, cô ta nhất định phải nắm lấy cơ hội.