Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 875
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 875 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 875
Niệm Ninh đột ngột dừng lại, cô cau mày nhưng cũng không ngẩng đầu lên: “Không cần đâu, ở nhà vẫn còn chú Vương và rất nhiều người làm khác. Bọn họ chăm lo mọi chuyện cho tôi rất tốt.
Anh cứ bận việc của anh đi.”
Bây giờ cô không muốn có quá nhiều liên quan gì tới Nhạc Cận Ninh nữa vì cô biết rằng tâm trạng của cô sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng. Chỉ cần nhìn thấy Nhạc Cận Ninh là cô lại nghĩ tới những chuyện có liên quan tới Trương Thanh Trà, mà vừa nghĩ tới những chuyện đó thì tâm trạng của cô lại tệ đi.
Nhạc Cận Ninh biết răng cô đang cố ý muốn giữ khoảng cách với anh nên anh chỉ đứng đó một lát: “Bọn họ là bọn họ, anh là anh, cũng có lúc những người làm không tiện chăm sóc em. Anh bận xong chuyện ở công ty thì sẽ về nhà với em, anh tới phòng làm việc trước đã, nếu em có chuyện gì thì có thể gọi cho anh bằng đường dây trong nhà.”
Nhạc Cận Ninh nói xong thì trâm mặt lại và bước ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Niệm Ninh mới buông quyển sách xuống, cô cúi đầu nhìn về phía sau, Nhạc Cận Ninh đã rời đi rồi.
Cô thở dài một hơi rồi đặt quyển sách xuống bàn trà. Một lúc sau, cô mới cầm lại quyển sách lên, cô ngồi dựa vào sofa đọc tiếp.
Kể từ khi xảy ra chuyện của Trương Thanh Trà, anh luôn có ý muốn bồi thường cho cô, đối xử tốt với cô và quan tâm cô hơn so với trước đây.
Nhưng giữa hai người họ đã có những vết rạn nứt không thể nào bù đắp lại được. Cô không dám bước về phía Nhạc Cận Ninh thêm một bước nào nữa, vì cô sợ chỉ một bước không cẩn thận thôi, cô có thể sẽ chìm mãi trong đó không thể nào thoát ra được.
Nếu như không có đứa con ràng buộc, cô cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục ở lại đây nữa.
Cô đang suy nghĩ thì điện thoại cô bỗng nhiên rung lên, Niệm Ninh cầm lên xem, một số điện thoại rất quen gửi tin nhăn đến cho cô: “Niệm Ninh, mai em có rảnh không? Chúng ta ra ngoài ăn cơm với nhau.”
Là Trần Mẫn gửi tin nhắn tới.
Niệm Ninh không muốn đi lắm nhưng cô nghĩ lại trước đây Trần Mẫn đã từng giúp mình. Cô và Trần Mẫn giờ đây đã là hai người xa lạ, cô không muốn nợ Trần Mẫn món ân tình này.
Nghĩ như vậy, Niệm Ninh trả lời lại một câu: “Được, thời gian và địa điểm do anh quyết định.”
Nhận được tin nhắn của cô xong, Trần Mãn nhanh chóng gửi thời gian và địa điểm sang cho cô: 9h rưỡi sáng mai, tại nhà hàng Tân Lan.
Trần Mẫn có chủ đích chọn nhà hàng Tân Lan bởi vì lúc trước hai người thường tới đây hẹn hò. Niệm Ninh còn nhớ món mì Ý của nhà hàng này rất ngon, đã khá lâu rồi cô không ăn lại món này nên cô nghĩ nhân dịp ngày mai tới đó, cô sẽ ăn lại một lần nữa.
Cô bỏ điện thoại xuống và lại đọc sách.
Niệm Ninh thức dậy vào khoảng tám giờ sáng ngày hôm sau, cô vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống dưới lầu ăn sáng, cô không ngờ là Nhạc Cận Ninh cũng đang ngồi ở đó.
Đợt trước, vào thời điểm này anh ta hầu như đã đi làm nhưng hôm nay vì sao vẫn chưa đi nhỉ?
Chú Vương thấy Niệm Ninh đi xuống thì chú cười và nói: “Mợ chủ đã dậy rồi à? Bữa sáng vừa được làm xong, mợ ăn thử xem có hợp khẩu vị không?
Nếu như mợ không muốn ăn tôi sẽ bảo nhà bếp làm lại món khác.”