Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 873
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 873 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 873
Đúng lúc này, điện thoại của cô bất ngờ rung lên, cô lấy ra xem thì hóa ra là tin nhắn của Trần Mẫn: “Niệm Ninh, chân em khỏi chưa? Em có bôi thuốc đúng giờ không?”
Cô thấy giọng điệu hỏi han quan tâm của Trần Mãn thì cô không phản ứng gì mấy mà chỉ trả lời đơn giản: “Chân tôi khỏi rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm”
Trả lời xong, cô để điện thoại sang một bên.
Mặc dù cô và Trần Mãn là thanh mai trúc mã và hai người còn từng yêu nhau nhưng tình cảm giữa hai người bọn họ từ lâu đã không còn nữa. Đối với cô mà nói, vào giây phút này Trần Mẫn chỉ là một người xa lạ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Chú Vương thấy Niệm Ninh có hơi lơ đãng thì chú cười và hỏi: “Mợ chủ, có phải ánh nắng ở đây gắt quá làm mợ chói mắt không?”
Niệm Ninh bình thường trở lại, cô nhìn trở lại trang sách và lắc đầu nói: “Không sao đâu, vừa nãy tôi đang nghĩ chuyện khác.”
Chú Vương cười và nói: “Có chuyện gì làm mợ phiền lòng à?”
Niệm Ninh lắc đầu và không nói gì nữa, cô nhìn vào trang sách và bắt đầu đọc.
Ở một nơi khác…
Sau khi nghe được chuyện của Niệm Ninh từ chỗ của Trương Thanh Trà thì Trần Mẫn quyết định sẽ phải đem lại hạnh phúc cho Niệm Ninh và bù đắp những lỗi lầm trước đây của mình. Trần Mẫn muốn ly hôn với Niệm Tâm Như.
Lúc Trần Mãn gửi tin nhắn cho Niệm Ninh thì trong lòng anh ta đã tính xong chuyện này.
Anh ta biết rằng bản thân mình không hề thích Niệm Tâm Như, lúc đầu anh hoàn toàn bị cô ta quyến rũ đến mức không suy nghĩ gì mà đã vứt bỏ Niệm Ninh.
Nhưng sau khi kết hôn với Niệm Tâm Như, Trần Mẫn mới thấy cuộc sống của mình thật vô vị, anh ta nhận ra người mà mình yêu từ trước tới nay vẫn là Niệm Ninh.
Anh ta còn nghĩ rằng nếu cuộc sống của cô hạnh phúc, vui vẻ thì anh ta cũng sẽ không quấy rây cô, âm thầm chúc cô hạnh phúc là được rồi.
Nhưng bây giờ bạn học của cô nói với anh ta rằng, Niệm Ninh phải chịu rất nhiều cực khổ thì anh làm sao có thể đành lòng nhìn cô sống không hạnh phúc như vậy được. Nếu như Nhạc Cận Ninh đã chẳng thể đem tới hạnh phúc cho cô thì anh ta sẽ tới để làm thay công việc đó.
Trong lòng Trần Mãn vô cùng kiên định với suy nghĩ này.
Niệm Ninh đọc sách trong vườn hoa được khoảng hai tiếng đồng hồ thì mắt cô hơi mỏi, cô gấp sách lại.
Sau đó, cô nói với chú Vương: “Chú Vương, chúng ta đi vào thôi, nắng hơi gắt rôi. Cháu muốn về phòng nghỉ một lát”
“Được.” Chú Vương gật đầu, giúp Niệm Ninh thu gọn một số đồ đạc trên bàn như ấm nước, sách… Chú thu xếp gọn gàng xong, cầm lên rồi theo cô vào trong.
Niệm Ninh vào phòng khách rồi lên lầu luôn.
Cô định vào phòng ngủ nằm mội lát.
Vừa nãy cô ngồi một lúc lâu nên cũng thấy hơi đau lưng và mỏi eo.
Cô năm nghỉ được một lát thì giọng của chú Vương lại vang lên ngoài cửa phòng: “Mợ chủ dậy chưa, đã đến giờ uống thuốc rồi.” Niệm Ninh đứng dậy mở cửa, cô nhìn bát thuốc chú Vương đang bê, nghĩ tới vị thuốc cô nhíu mày: “Chú cứ để đó đi, lát nữa tôi uống.”