Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 869
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 869 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 869
Trần Thành Niệm thấy Trương Thanh Trà đã về tới nhà, đang muốn rời đi thì bị cô ta kêu dừng lại.
Trương Thanh Trà ngẩng đầu, cười nói với Trần Thành Niệm: “Thành Niệm, em có thể nhờ anh giúp một việc không?”
Nói xong, cô ta nhìn người giúp việc đang quét dọn trong phòng bếp bên cạnh, nói với họ: “Bây giờ tôi đói rồi, mấy người đi ra ngoài mua đồ ăn cho tôi đi.”
“Vâng.” Người giúp việc gật đầu đáp được rồi liền rời khỏi đó.
Trần Thành Niệm nhìn nụ cười trên mặt Trương Thanh Trà nhưng trong lòng đã không còn kích động như trước nữa, có thể là vì đã biết bộ mặt thật của cô phía sau nụ cười đó nên anh cũng không cảm thấy nó làm cho người ta yêu thích nữa.
Nhưng mà cuối cùng Trương Thanh Trà vẫn là người con gái anh thích, nên vẫn mở miệng hỏi: “Chuyện gì thế?”
Sau khi thấy người giúp việc đi ra ngoài rồi thì Trương Thanh Trà mới đứng dậy đi đến trước mặt Trần Thành Niệm, ngước mắt nhìn chăm chú, nói từng câu từng chữ: “Em muốn anh giúp em đi điều ra bạn trai của Niệm Ninh, tình trạng hiện nay, còn có phương thức liên hệ với anh ta nữa.”
Trần Thành Niệm biểu tình phức tạp mà nhìn Trương Thanh Trà, anh biết ngay Trương Thanh Trà gọi anh ở lại thì chắc chắn không phải việc gì đơn giản.
Trương Thanh Trà cười cười mà ôm cổ Trần Thành Niệm, nở một nụ cười yêu kiều mà nói: “Anh giúp em làm nhiều việc như vậy rồi, lần này chỉ là điều tra một người mà thôi, lẽ nào anh lại nhân tâm từ chối em sao? Em bây giờ chỉ có thể dựa vào anh, đứa con trong bụng em cũng vậy.”
Nói xong, Trương Thanh Trà nắm lấy tay Trần Thành Niệm, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, trên mặt nở nụ cười tươi rói nhưng ánh mắt lại khiến người ta thấy lạnh lẽo.
Trần Thành Niệm nhíu mày, bất lực nói: “Anh hứa với em, nhưng em có thể nói cho anh biết là em muốn làm gì không?”
“Chẳng qua em chỉ muốn xác nhận xem Niệm Ninh có thật lòng với Nhạc Cận Ninh hay không thôi. Và liệu rằng cô ta có còn cất giữ hình bóng ai khác trong lòng không?” Trương Thanh Trà cười nhạt một tiếng, quay người bước về phía trước và nói bằng giọng điệu ra lệnh: “Trong vòng ba ngày, anh phải có thông tin cho em. Khi anh đến, nhớ đem theo đồ đạc của em nữa”
Trân Thành Niệm nhìn chằm chằm bóng lưng của Trương Thanh Trà, không nói lời nào, trầm mặc rời khỏi căn hộ.
Nhạc Cận Ninh đang ở trong phòng làm việc, kiểm tra thời gian thì thấy đã đến giờ cơm. Anh đóng sổ tay lại, sắp xếp tài liệu trên mặt bàn rồi đứng dậy, chuẩn bị đi đến phòng Niệm Ninh.
Đầu tiên, anh nhẹ nhàng gõ cửa, dịu dàng nói: “Niệm Ninh, em dậy chưa? Ăn cơm đã, đừng để bụng đói đi ngủ.”
Bên trong không đáp lại. Anh đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Niệm Ninh vẫn đang nằm, không khỏi mỉm cười.
Đúng là tham ngủ.
Anh đến bên mép giường, khẽ gọi cô: “Niệm Ninh, nhanh lên, đến giờ ăn rồi.”
Niệm Ninh khẽ cau mày, mệt mỏi mở mắt ra. Vừa mở mắt thì nhìn thấy Nhạc Cận Ninh, cô ngây người một hồi.
Nhạc Cận Ninh dịu dàng vuốt lại tóc mái bị rối trên trán cô, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô.
“Nếu em mà còn không chịu xuống thì lát nữa chú Vương lại đến thúc giục đấy. Ngoan, đi rửa mặt đi rồi chúng ta cùng xuống ăn cơm. Sau bữa cơm mà em vẫn còn thấy buồn ngủ thì lại lên nằm thêm một chút, được không?”