Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 866
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 866 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 866
Thấy Niệm Ninh không tức giận, Nhạc Cận Ninh len lén thở ra một hơi, anh không những không đứng dậy mà còn vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân trăng nốn của cô.
“A… Đau…” Niệm Ninh phát ra âm thanh đau đớn.
Nhạc Cận Ninh nhíu chặt mày hỏi: “Đau lắm sao?”
“Hơi đau chút, anh đừng chạm vào nữa” Niệm Ninh nhíu mi nói.
“Đợi lát nữa anh sẽ giúp em thoa thuốc, ngày mai là có thể tốt lên rồi.”
Nhạc Cận Ninh đè thấp giọng nói, nhìn thấy giày cao gót trên chân cô thì nhíu mi nói: ‘Bây giờ em đã có thai rồi, hành động cũng không thuận tiện, sau này mang những đôi giày đế thấp thoải mái đi, những đôi giày cao gót này thu dọn lại hết, đợi sau khi sinh con xong rồi thì lại mua cái mới, được không?”
Bây giờ anh đã bắt đầu thay đổi thái độ trước đó của bản thân, không quyết đoán tất cả mọi chuyện nữa mà đều tôn trọng suy nghĩ của Niệm Ninh vì vậy sau đó nói gì cũng sẽ thêm một câu “được không?”
“Do hôm nay phải đi ra ngoài nên mới mang thôi.” Niệm Ninh nghĩ nghĩ rồi nói: ‘Cứ làm theo lời anh nói đi, dù gì thì mang giày cao gót cũng hơi nguy hiểm”
Thấy Niệm Ninh chịu nói ra ý kiến của mình, đáy lòng Nhạc Cận Ninh phát tra một tiếng cười vui vẻ thoải mái.
Lúc này chú Vương đã đi lấy hòm thuốc cứu thương tới, tìm thuốc từ bên trong ra bỏ bên bàn trà nhỏ.
Sau khi Nhạc Cận Ninh cầm lấy, bàn tay anh bắt đầu nhẹ nhàng giúp cô thoa thuốc. Mỗi lần chạm vào đều cố ý ngẩng đầu lên, quan tâm mà hỏi cô một câu “có đau hay không?”
Lúc đầu Niệm Ninh còn trả lời, sau đó thì trực tiếp lắc đầu hoặc là gật đầu đáp lại.
Nhạc Cận Ninh giúp cô thoa thuốc xong thì cô cảm thấy hơi buồn ngủ, sau khi mang thai cô có hơi thèm ngủ.
Nếu không phải lúc quay về cô quá buồn ngủ, thì cũng không thiếu chút nữa bị xe tông, còn phải để Trần Mẫn cứu cô, còn phải nợ ân tình của Trần Mẫn.
Cô dụi dụi mắt, cô có hơi mệt mỏi mà nói với Nhạc Cận Ninh: “Em hơi buồn ngủ, anh đưa em về phòng năm một chút đi.”
Nhạc Cận Ninh thấy Niệm Ninh chủ động nhờ vả mình thì trong lòng rất Vui vẻ.
Đây có phải ý là trong lòng Niệm Ninh đã từ từ bỏ xuống chuyện trước kia rồi không?
Nhưng mà cũng có thể là chỉ vì đứa nhỏ nên cô không muốn xảy ra nhiều mâu thuẫn với anh. Bất kể là loại nào đi nữa, chỉ cần cô nguyện ý thân cận với anh thì trong lòng anh vô cùng vui Sướng.
Nhạc Cận Ninh bế ngang Niệm Ninh lên, vì hơi buồn ngủ nên Niệm Ninh tựa vào trên cơ thể của Nhạc Cận Ninh, nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại.
Sau khi về đến phòng, Nhạc Cận Ninh thả Niệm Ninh xuống, tiếp sau đó liền vén chăn giúp cô, nhìn đôi má trăng ngần của cô, động tác của anh dừng lại một chút.
Lúc này dường như Niệm Ninh đã ngủ thật sâu rồi, đôi con ngươi hẹp dài khép hờ dưới hàng mi, khi ngủ lộ ra vẻ đơn thuần mà đẹp đế.
Có thể chỉ có lúc ngủ thì đôi lông mày nhíu chặt này mới thoải mái giãn ra, cũng có thể là chỉ có lúc này thì cả người cô mới được thả lỏng.
Nhạc Cận Ninh than thở một tiếng trong lòng, cúi thấp đầu hôn lên trán Niệm Ninh rồi liền đi ra ngoài.
Lúc Nhạc Cận Ninh đóng cửa lại thì Niệm Ninh mới chầm chậm mở mắt ra, vừa nãy cô vẫn chưa hoàn toàn ngủ, sau khi nằm trên giường thì cơn buồn ngủ đã bay đi một nửa, những việc vừa rồi Nhạc Cận Ninh làm cho cô, cô đều cảm nhận được.