Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 86
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 86 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 886
Khi những lời đó được thốt ra, thì Nhạc Cận Ninh rời khỏi đây với vẻ mặt căng tháng, đi ngang qua Niệm Ninh với sự tức giận và thất vọng.
Trần Thành Niệm vừa từ quầy lễ tân đi tới, nhìn thấy hai người họ đã rời đi, anh do dự, cuối cùng thì chọn cách đi về phía Niệm Ninh.
Niệm Ninh đã tái mét cả mặt khi nghe Nhạc Cận Ninh nói sẽ đưa Trương Thanh Trà về biệt thự để chăm sóc, sau khi những người khác rời đi, cô ngồi trên ghế, mặt mũi thì tái mét cả ra.
Trần Thành Niệm bước tới gần cô, quan tâm nói: ‘Niệm Ninh, cô đừng có bận tâm mấy lời tức giận mà Cận Ninh nói ban nấy, có lẽ vì cậu ấy đã hiểu lâm một số chuyện thôi, lát nữa tôi đưa cô về, rồi cô tìm một cơ hội để giải thích cho cậu ấy hiểu.”
“Không cần đâu.” Niệm Ninh kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cầm cốc nước trước mặt lên, rồi uống một ngụm lớn, sau đó đứng dậy cầm túi xách lên và nói: “Tôi biết đường tự về, không phiền anh quan tâm đâu.”
“Vậy trên đường nhớ chú ý an toàn.”
Trần Thành Niệm quay đầu nhìn cô đi về phía trước cho đến khi cô rời khỏi nhà hàng.
Sau khi Niệm Ninh bước ra ngoài, thay vì bắt taxi về biệt thự thì cô lại gọi điện cho Trần Mãn, sau khi cuộc gọi được kết nối, cô hỏi anh ta: “Bây giờ anh đang ở đâu?”
Trần Mãn không quá ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của cô, sau khi rời khỏi nhà hàng vịnh Amethyst, anh ta cũng không đi quá xa.
Vì anh ta tin chắc răng sau này Niệm Ninh sẽ đến tìm anh ta, thế là anh ta đến một quán cà phê kế bên nhà hàng ngồi, ở đó, anh ta nhìn thấy Nhạc Cận Ninh bước ra khỏi đó với vẻ mặt u ám, điều đó nói cho anh ta biết rằng Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh đang cãi nhau.
“Anh đang ở quán cà phê bên cạnh.
Đợi anh một lát, anh sẽ ra ngoài gặp em ngay đây.” Giọng nói của Trần Mẫn lộ ra một chút vẻ hưng phấn và kích động.
Lúc này Niệm Ninh gọi điện thoại cho anh ta, chắc chắn trong lòng cô lúc này nhất định đã có sự lựa chọn, biết răng Nhạc Cận Ninh không phải chồng của cô.
Niệm Ninh nghe xong liền cầm điện thoại di động lên rồi liếc nhìn xung quanh, thoáng nhìn qua quán cà phê bên cạnh rồi đi tới, đúng lúc đó Trần Mẫn cũng đang cầm điện thoại di động bước ra.
Sau khi hai người chạm mặt, Trần Mãn liền cúp điện thoại rồi cất đi, nắm lấy hai tay cô với vẻ rất lo lắng: ‘Niệm Ninh, em có sao không? Nhạc Cận Ninh có làm em bị thương không?”
“Tôi không sao.” Niệm Ninh hơi nhíu mày, rút tay ra rồi lùi lại một bước, để giữ khoảng cách lịch sự với anh ta.
Hành động này khiến trái tim của Trần Mẫn hơi chùng xuống, anh ta cố gượng cười rồi hỏi: ‘Niệm Ninh, những lời anh nói trước đây đều là…”
“Bây giờ tôi chỉ muốn nói cho anh biết rằng tôi không thể đáp lại những lời anh đã nói với tôi trước đây được.” Niệm Ninh không đợi anh ta nói xong, liền ngắt lời anh ta với giọng nói hơi lạnh nhạt, trên mặt cũng không có biểu cảm gì cả: “Chúng ta cũng xa nhau đã lâu rồi, duyên phận cũng đã kết thúc từ lâu, cho dù tôi và Nhạc Cận Ninh có như thế nào, mối quan hệ có tốt hơn hay là xấu đi, cho dù sau này có rời xa anh ấy, thì tôi cũng sẽ không chọn ở bên anh.”
Đôi mắt Trần Mãn hơi tối sầm lại, trong lòng như bị thắt chặt lại.
Cái gì mà duyên phận đã hết chứ?
Chẳng lẽ cô không có tình cảm gì với anh ta sao? Họ quen nhau đã lâu như vậy, còn đã từng yêu nhau rất nhiều…