Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 857
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 857 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 857
Người giúp việc cười, nói: “Cô Thanh Trà, cậu chủ đang bận công việc, tạm thời không có thời gian đến thăm cô được.”
Bận rộn công việc?
Trương Thanh Trà cười một tiếng chế nhạo, cũng không muốn nói gì thêm, để cho hai người bọn họ đi vào.
Diện tích căn hộ mà Trương Thanh Trà đang sống, nếu một người ở thì rất rộng rãi, hai người cũng tạm được.
Nhưng bây giờ ba người chen chúc thì rất khó khăn. Gô nghĩ đến việc Niệm Ninh ở trong biệt thự của nhà họ Nhạc, được rất nhiều người quan tâm chăm sóc, lập tức sinh lòng ghen ghét.
Cô ra nhiệm vụ cho một người giúp việc: “Quét hết những mảnh sứ vỡ trên sàn đi.”
Người giúp việc liền kính cẩn nói: “Vâng thưa cô.”
Trương Thanh Trà nghĩ, cũng đều là mang thai giống như nhau, tại sao cô chỉ có thể sống trong căn hộ nhỏ bé như thế này, mà Niệm Ninh lại được hưởng mọi đãi ngộ tốt nhất?
Nghĩ như vậy nên cô liền vứt hết tất cả mọi kiêng ky, e dè trước đây.
Cô nhấc điện thoại lên và gọi cho Nhạc Cận Ninh trong sự bất bình và tức giận.
Nhạc Cận Ninh lúc này đang làm việc trong phòng, hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại của Trương Thanh Trà.
Có điều, anh cũng chỉ cau mày một chút, cuối cùng vẫn nhấn nút trả lời. Lập tức nghe thấy giọng nói ấm ức của Trương Thanh Trà truyền đến: “Cận Ninh, anh đột nhiên cử hai người đến đây, chỗ của em làm sao có thể ở chung nhiều người như thế? Em muốn đổi sang một chỗ khác rộng hơn.”
Khi Nhạc Cận Ninh nghe được giọng của Trương Thanh Trà, không biết †ại sao trong tiềm thức đột nhiên có hơi kháng cự.
Nhưng mà Trương Thanh Trà cũng không đòi hỏi cái gì quá đáng.
Chưa kể bây giờ cô ấy còn đang mang thai. Chỉ dựa vào việc cô ấy là ân nhân cứu mạng của anh thôi là anh cũng sẽ đáp ứng cho cô ấy rồi.
Nhạc Cận Ninh để điện thoại lên bàn, sau đó bật loa ngoài, bắt đầu xử lý các tài liệu và văn kiện của công ty. “Em thích căn nhà nào thì có thể nói thẳng với anh, anh sẽ mua cho em.”
Cuối cùng, anh lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng khu biệt thự Hoa Thịnh thì không được, anh không muốn em và Niệm Ninh xảy ra bất kỳ xung đột nào.”
Ánh mắt Trương Thanh Trà tối sấm lại sau khi nghe được những lời này.
Nếu không được ở khu biệt thự Hoa Thịnh, vậy còn khu kế bên thì sao?
Trước đó, cô đã cố ý kiểm tra qua địa hình của khu biệt thự Hoa Thịnh. Bởi vì nó năm ở vùng ngoại ô nên chiếm một diện tích rất rộng, bên trong có đầy đủ tiện nghi, bao gồm: hòn non bộ, suối nước nóng,…
Ở bên cạnh có hai khu biệt thự khác, nhưng không lớn bằng Hoa Thịnh nên chỉ tính là biệt thự cỡ vừa và nhỏ.
Trương Thanh Trà nhíu mày, rồi nói với giọng nhẹ nhàng ấm áp: “Ở vườn hoa Bách Nhật có mấy căn biệt thự cỡ vừa và nhỏ, em sẽ sống ở đó, dù sao cũng không ở lâu, cho nên Cận Ninh, anh không cần mua đâu, tạm thời thuê ở một năm là được rồi, đợi thời gian trôi qua thì em sẽ dọn đi.”
Nhạc Cận Ninh nghe xong, anh dừng bút trên tay lại, suy nghĩ một lúc rồi nói với Trương Thanh Trà: “Nếu thuê nhà thì rất phiền phức, cũng không có bất động sản nào đứng tên em, vậy cứ để căn nhà này dưới tên em đi, sau này có bán đi thì cũng là một khoản thu nhập.”