Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 847
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 847 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 847
Sau khi nghe Niệm Ninh nói, Nhạc Cận Ninh cảm giác có một tảng đá đang đè nặng lên trái tim mình Anh nói với Niệm Ninh: “Anh mặc kệ em nghĩ như thế nào, anh sẽ không ly hôn với em, bên phía Trương Thanh Trà, anh cũng sẽ nói rõ với cô ta, cô ta nói…”
“Tôi không muốn nghe thấy cái tên Trương Thanh Trà này thêm nữa.” Niệm Ninh đột nhiên cắt ngang lời của Nhạc Cận Ninh.
Cô ngước mắt nhìn Nhạc Cận Ninh, chợt cảm thấy cả người đều mệt mỏi và không còn lời gì để nói. Cô xoay người đi vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại, ngăn cách anh ở bên ngoài, không muốn tiếp xúc gì với anh nữa.
Lúc chú Vương tìm được chìa khóa chạy đến, thấy Nhạc Cận Ninh còn đứng ở cửa, ông bước lên: “Cậu chủ, đã †ìm được chìa khóa rồi.”
Nhạc Cận Ninh lắc đầu: “Không cần đâu, ban nấy Niệm Ninh đã mở cửa rồi.”
Chú Vương nghe xong, còn chưa kịp vui mừng đã nhận ra vẻ mặt thất bại của Nhạc Cận Ninh, ông quan tâm hỏi: “Lúc nãy đã nói rõ với mợ chưa?”
Nhạc Cận Ninh im lặng xem như trả lời.
Chú Vương thấy vậy khẽ thở dài rồi cất chiếc khóa vào trong túi, sau đó ông nói: “Cậu chủ, cậu cũng hiểu tính cách của mợ, mợ ấy rất quật cường. Loại chuyện này không thể gấp gáp trong lúc nhất thời được, bây giờ khi sự việc đã xảy ra rồi, điều chúng ta có thể làm là làm giảm sự xa cách trong lòng mợ. Vài ngày sau, cậu chủ nên quan tâm mợ nhiều hơn, để mợ thấy được quyết tâm của cậu, đừng nên do dự nữa.”
Quan tâm Niệm Ninh nhiều hơn?
Nhạc Cận Ninh nghe xong, trong lòng thấy nặng nề, bèn gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Chú Vương thấy vậy thì có chút đau lòng thở dài một tiếng.
Tại sao cậu chủ và mợ phải gặp những chuyện thế này?Chẳng phải lúc trước vẫn rất tốt ư? Mới chớp mắt đã cãi nhau thành ra như vậy? Không biết có thể kết thúc trong êm đẹp không.
Sau khi Niệm Ninh đóng cửa lại, cả người cô mềm nhữn ngã trên mặt đất, cô bất lực dựa sát vào cửa và ôm chặt đầu gối, sau đó vùi đầu vào đầu gối khóc nức nở.
Cô thật sự rất mệt mỏi, cô sắp sụp đổ mất!
Khi cô nghe Nhạc Cận Ninh thừa nhận đứa trẻ là của anh thì tất cả phòng tuyết và hy vọng của cô đều tan vỡ.
Sao cô có thể đáng thương như thế, bất luận ở trong hoàn cảnh nào cô cũng có thói quen đi tìm lý do cho Nhạc Cận Ninh.
Trước khi nhìn thấy Nhạc Cận Ninh, cô chỉ tức giận thôi, vì cô còn gửi gắm và giải thích cho anh, nhưng lúc anh thừa nhận hết tất cả, cô tức thì sụp đổ.
Cảm giác thất vọng và bi thương này cứ không ngừng kéo cô xuống, không biết lúc nào cô mới rơi xuống đáy, rơi đến tan xương nát thịt?
Cô thật sự rất buồn, ngoại trừ ly hôn, ngoại trừ chạy trốn ra, cô không biết làm thế nào.
Tuy nhiên, thái độ của Nhạc Cận Ninh rất cương quyết khi từ chối yêu cầu ly hôn của cô.
Nếu bây giờ cô ly hôn thì đứa bé trong bụng sẽ ra sao? Bà nội sẽ như thế nào?
Sau khi Trương Thanh Trà ra khỏi biệt thự rồi trở về căn hộ, chốc lát sau, đã nhận được cuộc gọi của Trần Thanh Niệm, cô vừa bắt máy vừa hỏi anh băng giọng điệu không tốt lắm: “Có chuyện gì?”