Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 84
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 84 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 884
Sau đó, đứng dậy, nhìn Trần Thành Niệm gắt gao ôm chặt lấy Nhạc Cận Ninh, nhớ đến những lời mà bạn Niệm Ninh nói, đối với việc nhìn thấy Niệm Ninh đau lòng còn đáng sợ hơn cả việc Nhạc Cận Ninh đánh mình.
Đôi mắt anh tràn ngập sự căm giận, cười lạnh nói: ‘Niệm Ninh sớm muộn gì cũng quay về bên cạnh tôi.”
“Anh nói lại một nữa xem?” Nhạc Cận Ninh tức giận quát lớn, cả người toát lên một luồng khí lạnh, đôi mắt trừng lớn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trần Thành Niệm lo lắng, anh quá kích động mới làm ra chuyện như thế này, ngay cả ngăn cản lại cũng không kịp.
Niệm Ninh nhìn Trần Mẫn, giọng nói có chút gấp gáp: “Anh đừng nói nữa, mau rời khỏi đây đi!”
Trân Mãn nhặt lấy quần áo dưới đất lên, xoay người nhìn Niệm Ninh, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng: “Anh đợi câu trả lời của em, nếu như anh ta dám ức hiếp em, anh sẽ không tha cho anh ta đâu!”
“Mau đi đi!” Niệm Ninh quát nhẹ.
Trần Mẫn sửng sốt một chút, sau đó rời khỏi nơi này.
Sau khi Trần Mẫn đi, nơi đây chỉ còn lại hai người bọn họ.
Trân Thành Niệm thấy mọi người xung quanh vây lại rất đông, có người còn cố ý đứng dưới mái hiên bên ngoài tòa nhà hóng xem, anh lo chuyện này sẽ không có lợi cho Nhạc Cận Ninh, lập tức đến quầy lễ tân yêu cầu quản lý nhà hàng thu dọn tàn cuộc.
Nhạc Cận Ninh lạnh lùng nhìn Niệm Ninh, ánh mắt giận dữ dần dần bình tĩnh lại, đột nhiên cười lạnh: “Niệm Ninh, em được lắm, chuyện lúc trước em bị bắt đi có liên quan đến anh †a, hôm nay lại để tôi tận mắt bắt được hai người lén lút qua lại với nhau? Thế nào? Muốn nối lại tình xưa với bạn trai cũ hả?”
“Anh nói bậy cái gì vậy?” Niệm Ninh hơi tức giận, thở hổn hển vài cái.
Cái gì mà nói cô và Trần Mẫn muốn nối lại tình xưa? Từ trước đến giờ cô chưa từng có suy nghĩ này!
“Tôi nói bậy? Vừa rồi hai người còn tay trong tay, em còn muốn phủ nhận sao? Để tôi nghĩ xem, lần này có phải là lại muốn lừa tôi, tay em bị thương, anh ta chỉ đưa tay ra có lòng tốt chăm sóc em mà thôi?” Nhạc Cận Ninh lớn tiếng nhấn mạnh từng chữ, rõ ràng là cơn tức giận đang bùng phát.
“Tôi phủ nhận cái gì?” Niệm Ninh trừng mắt nhìn anh: “Tôi và Trần Mãn trong sạch, lần này đi ăn cơm cùng anh ấy là vì muốn cảm ơn lần trước anh ấy đã giúp tôi ở cổng trường học, đúng, anh ấy có ý muốn tỏ tình với tôi, nhưng anh có nghe được câu trả lời của anh ấy không? Nắm tay là do tôi chủ động sao?”
“Em muốn tôi tìm được bằng chứng về việc này thì em mới không dám chối cãi nữa phải không? Lúc nãy hai người thân mật như vậy, lại quay sang nói với tôi mấy người trong sáng? Nếu đã không có gì, vừa nấy tức giận thay cho Trần Mãn là vì lý do gì? Lo sợ tôi sẽ làm hại anh ta đến thế sao?”
Niệm Ninh bị Nhạc Cận Ninh làm cho tức chết!
Người đàn ông này, vốn dĩ không chịu nghe cô giải thích, cô và Trần Mãn rõ ràng không có quan hệ gì với nhau, hoàn toàn chỉ là hiểu lầm, Trần Mẫn vừa mới năm lấy tay cô, lại đúng lúc bị Nhạc Cận Ninh bắt gặp?
Chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp?
Niệm Ninh nghĩ đến đây, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, hỏi anh: ‘Hôm nay sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh cho người theo dõi tôi? Nhạc Cận Ninh, tôi trong lòng của anh kinh khủng đến thế sao? Anh không tin tôi đến như thế sao?”
“Đúng!”
Vì quá tức giận, Nhạc Cận Ninh thẳng thắng lớn tiếng thừa nhận: “Tôi không tin cô đấy, tôi không cố ý cho người theo dõi cô, liên tiếp bị tôi bắt gặp những chuyện này, nếu như không đụng trúng tôi, cô và tên kia còn định phát triển đến bước nào nữa chứ?”