Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 837
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 837 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 837
Chỉ cần tăng thêm một chút sức là có thể rạch mở cổ tay.
Thấy cổ tay Trương Thanh Trà chảy máu, cả người Trần Thành Niệm căng thẳng, anh vội vàng đứng lên, nói với Trương Thanh Trà trong video: “Thanh Trà, trước tiên em đừng nóng vội, bây giờ anh lập tức quay về tìm em, chúng †a bình tính bàn bạc lại, được không?
Anh sẽ đến tìm em ngay bây giờ, có vấn đề gì thì chúng ta đối mặt giải quyết, được không em?”
Trương Thanh Trà thấy chiêu này có thể dùng được với Trân Thành Niệm, trong lòng cô ta rất vui mừng, khóc càng thêm đau lòng, cô ta nói: “Thành Niệm, em thật sự rất đau khổ, nếu ngay cả anh cũng không chịu giúp em, thì em không biết em tiếp tục sống để làm gì nữa”.
Trần Thành Niệm lập tức quay đầu xe, tăng tốc chạy về nhà Trương Thanh Trà, thấy vết máu kéo dài trên tay cô ta, trong lòng như có một ngọn lửa vẫn luôn thiêu đốt, khiến toàn thân anh cực kỳ khó chịu.
Anh lo lắng Trương Thanh Trà bị kích thích rồi làm tổn thương bản thân, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về căn hộ của Trương Thanh Trà, gõ cửa phòng.
Cửa phòng được mở ra rất nhanh, Trương Thanh Trà nhào vào trong ngực Trân Thành Niệm, cả người run rẩy khóc thút thít.
Trân Thành Niệm đẩy Trương Thanh Trà ra, cầm cổ tay cô ta lên, thấy vết thương không còn chảy máu nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Kéo Trương Thanh Trà ngồi xuống sô pha, sau đó anh lấy hộp y tế thay cô ta băng bó vết thương một chút.
Sau khi làm xong mọi việc, anh chỉ có thể trầm giọng nói: “Chỉ cân em đừng làm tổn thương chính bản thân mình thì muốn anh làm gì cũng được, cho nên sau này đừng vì bất cứ ai mà làm chuyện ngu ngốc hại đến mình nữa”.
Trương Thanh Trà nghe vậy, nước mắt rưng rưng ngẩng đầu lên: “Có thật không? Anh thật sự đồng ý giúp em sao?”
Tuy không cam lòng nhưng nhìn vào đôi mắt của Trương Thanh Trà, Trân Thành Niệm vẫn rơi vào tay giặc.
Anh nặng nề gật đầu, đau lòng nhìn cổ tay bị băng bó của Trương Thanh Trà, thở dài thườn thượt, dùng hết sức mình ôm cô ta vào lòng: “Anh hứa với em, chỉ cần em có thể sống hạnh phúc, đừng tự làm tổn thương mình thì muốn anh làm gì cũng được”.
Đây có thể sẽ là lần cuối cùng anh ôm Trương Thanh Trà, một khi anh giúp Trương Thanh Trà thì sau này anh với Trương Thanh Trà cũng không còn khả năng nữa.
Trương Thanh Trà nghe được lời của Trần Thành Niệm, thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta giấy dụa khỏi vòng tay của Trần Thành Niệm, cô ta giằng co lâu như vậy, cuối cùng thì Trân Thành Niệm cũng đồng ý giúp đỡ, cô ta cảm thấy thật sự rất không dễ dàng, đúng là làm việc tốt thì luôn rất gian nan.
Trần Thành Niệm cất con dao mà vừa mới nãy Trương Thanh Trà cầm lấy uy hiếp anh, dặn dò thêm lân nữa: “Thanh Trà, sau này đừng có dùng cơ thể của mình làm vật đánh cược để uy hiếp người khác nữa, lỡ như thật sự khiến mình bị thương, đau lòng cũng chỉ có người bên cạnh em.
“Được, chỉ cần lần này anh chịu giúp em thì sau này em sẽ không bao giờ…
Làm như vậy nữa”. Trương Thanh Trà vui vẻ trở lại, nói: “Thành Niệm, ngày mai chúng ta sẽ đi bệnh viện để kiểm tra, hy vọng con của hai đứa mình không có vấn đề gì, bình an mạnh khỏe”.
Thấy nụ cười có chút yếu ớt của Trương Thanh Trà, Trần Thành Niệm cũng nở một nụ cười gượng.