Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 820
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 820 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 820
Nhạc Cận Ninh gật đầu và nói với chú Vương: “Chú Vương đi cùng chúng tôi luôn đi.”
Bây giờ ra ngoài, anh không chỉ phải chăm sóc cô đang mang thai mà còn cả bà nội cô mắc bệnh Alzheimer nữa.
Nếu như chú Vương đi cùng thì anh cũng yên tâm hơn nhiều.
“Được.” Chú Vương hiểu những suy nghĩ trong lòng Nhạc Cận Ninh nên chú nhận lời ngay.
Chỉ một lát sau bọn họ đã tới trung tâm thương mại.
Mục đích ra ngoài ngày hôm nay là hết sức rõ ràng, đó chính là mua quần áo cho bà nội. nên khi vừa đến trung tâm thương mại thì cả mấy người đi luôn vào khu bán quần áo cho người trung, cao tuổi.
Niệm Ninh nắm tay bà nội, cô nhãn nại chọn từng bộ quần áo cho bà, có lúc cô cũng quay sang hỏi ý kiến bà, nếu như bà thích bộ nào thì cô sẽ để cho bà mặc thử luôn bộ đó.
Chẳng lâu sau bọn họ đã xách theo túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa hàng.
Niệm Ninh nhìn chỗ túi trong tay người vệ sĩ, chắc cũng đủ cho bà nội mặc rồi. Những gì cần mua trong ngày đều đã mua xong nhưng thời gian vẫn còn sớm.
Cô suy nghĩ một lát rồi bước sang chỗ Nhạc Cận Ninh nói với anh: “Em cũng mua cho anh mấy bộ quần áo mới nhé. Em ở cạnh anh cũng được một thời gian rồi mà em chưa mua được gì cho anh”
Cô thấy anh có lòng với bà nội như thế thì cô cũng muốn làm gì đó để đền đáp cho anh, thưởng cho anh một cái gì đó đặc biệt.
“Anh có em vậy là đủ rồi.” Nhạc Cận Ninh ôm chặt Niệm Ninh và hôn nhẹ lên má cô. Rồi sau đó hình như anh nghĩ ra điều gì nên anh cong cong khóe miệng nói: “Có điều, nếu như em kiên quyết muốn mua quần áo cho anh thì anh cũng chấp nhận.”
“Đi thôi” Niệm Ninh thấy vẻ miễn cưỡng của anh thì thấy hơi buồn cười.
Vì tâm trạng cô đang tốt nên cô cũng không tính toán gì với anh.
Cô cười một cái rồi khoác tay bà nội, cùng anh đi xuống khu bán quần áo cho nam.
Bình thường Nhạc Cận Ninh hay mặc đồ tây, mặc dù anh không thiếu đồ mặc nhưng đồ do tự tay cô lựa chọn cho anh thì dù sao cũng có ý nghĩa riêng của nó.
Niệm Ninh cùng bà nội và Nhạc Cận Ninh bước vào một cửa hàng thời †rang nam cao cấp.
Cô vừa vào đã để ý đến một bộ vest màu trắng, đồ vest hàng ngày anh mặc chủ yếu là màu đen hoặc là các màu tối như màu xanh nước biển đậm.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Nhưng ngay khi cô nhìn thấy bộ vest màu trăng kia thì cô đã cảm thấy bộ này rất hợp với anh.
Vậy nên, cô nhờ chú Vương trông bà nội giúp cô, cô lấy bộ vest màu trăng xuống, đưa cho anh và nói: “Anh có muốn thử bộ này không? Em thấy nó rất hợp với anh đấy.”
Mặc dù Nhạc Cận Ninh không mặc vest màu trắng bao giờ nhưng dù sao đây cũng là đồ cô tự tay chọn cho anh nên anh cũng không từ chối. Anh đưa tay nhận lấy bộ đồ và cũng nhân tiện năm lấy tay cô.
Anh nhìn thẳng cô không ngại ngần và nói: “Thế em vào phòng thay đồ cùng với anh, giúp anh thay quần áo.”
Da mặt Niệm Ninh thoáng cái đã đỏ lên, cô vội đẩy anh ra: “Anh không có tay à? Anh tự thay đi.”
Anh thấy tai cô đỏ lên là anh biết cô đang xấu hổ. Thấy da mặt cô mỏng như thế thì anh cũng không ép buộc cô nữa.
Anh cười vài tiếng rồi cầm bộ quần áo bước vào phòng thay đồ.
Trong thời gian Nhạc Cận Ninh đang thay đồ, Niệm Ninh nhìn quanh đó một vòng, xem có gì đẹp không, có gì hợp với anh không, nếu có thì nhân tiện mua luôn cho anh.