Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 819
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 819 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 819
Bà thổi nến xong, mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật bà. Và suốt lúc đó, nụ cười không hề tắt trên khuôn mặt của bà.
Nhìn thấy bà nội vui như vậy, Niệm Ninh cũng tự nhiên nắm tay Nhạc Cận Ninh, nói: “Cận Ninh, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm.”
Vì cô đang có thai, sức lực không đủ nên có rất nhiều chuyện cô không thể lo được nhưng anh đã quán xuyến hết, dặn dò chú Vương sắp xếp mọi thứ.
Nhạc Cận Ninh ôm chặt lấy Niệm Ninh, anh nghe cô nói cảm ơn thì trong lòng anh thấy hơi không vui: “Niệm Ninh, về sau em không cần nói cảm ơn với anh đâu. Những gì anh làm đều là những điều anh nên làm, giữa anh với em không cần nói câu cảm ơn đâu.”
Niệm Ninh thấp giọng cười thầm, cô quay lại thì nghe thấy Nhạc Cận Ninh nói: “Lát nữa chúng ta đưa bà đi trung tâm thương mại, mua cho bà mấy bộ quần áo và mua thêm ít đồ ăn nữa.
Em thấy như vậy có được không?”
“Được ạ.” Niệm Ninh gật đầu đồng ý, cô nói: “Trời chuyển lạnh rồi. Em định mua cho bà mấy chiếc khăn len.
Đến đó, em với anh cùng chọn cho bà, bà nhất định sẽ rất vui.”
“Chỉ cần em vui thì anh bằng lòng làm mọi thứ.” Nhạc Cận Ninh cúi đầu hôn lên cánh môi của Niệm Ninh, đáy mắt anh là sự dịu dàng ấm áp mà chính anh cũng không hề nhận ra.
Giờ phút này, quên đi Trương Thanh Trà, quên đi những mâu thuần trước đây giữa cô và anh, Niệm Ninh thấy mình như người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Thổi nến và ước xong, mọi người bắt đầu ăn cơm.
Bởi vì bà nội đã lớn tuổi, cơ thể không còn khỏe nên khi ăn uống bà phải rất chú ý. Ví dụ như đồ ngọt, cá hay thịt, bà đều không thể ăn nhiều, chỉ có thể ăn được một ít, nếu không sẽ dẫn đến hàng loạt những vấn đề nghiêm trọng như tăng huyết áp…
Cho dù bà không ăn được rất nhiều món nhưng vì có Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh ngồi ăn cùng nên bà vân thấy rất vui.
Sau khi ăn cơm xong, Niệm Ninh mặc áo khoác cho bà. Cô vừa cài khuy áo cho bà vừa nói: “Bà ơi, lát nữa bọn cháu mua cho bà mấy bộ quần áo mới, coi như tặng quà sinh nhật cho bà, bà thấy thế được không?”
“Được” Bà nội cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của Niệm Ninh dành cho bà thì thấy rất vui.
“Lát nữa bà nhớ đi sát vào cháu nhé.” Niệm Ninh ôm tay bà và làm nũng.
Lúc này cô cũng thấy Nhạc Cận Ninh vừa thay quần áo xong, đang đi từ trên lầu xuống. Bình thường anh hay mặc đồ tây nghiêm túc, nhưng hôm nay anh mặc một bộ đồ thoải mái hơn rất nhiều. Vẻ khí thế và góc cạnh hàng ngày của anh vì thế mà cũng biến mất trong phút chốc.
Anh trông trẻ trung hơn rất nhiều, vẻ đẹp của ngũ quan vì thế cũng trở nên hiển hiện hơn. Cô không nhịn được mà nhìn anh lâu thêm chút nữa.
Ánh mắt cô nhìn anh làm anh rất thỏa mãn, anh còn đắc ý tới mức nhướn lông mày lên hỏi: “Chông em có đẹp trai không?”
“Không biết xấu hổ mà.” Mặc dù cô cảm thấy anh đẹp trai ngời ngời nhưng thấy anh ảo tưởng sức mạnh như thế thì cô phải măng anh ngay một câu.
Chú Vương thấy hai người nói chuyện vui vẻ như thế thì cũng đứng một bên tủm tỉm cười và nhắc: “Cậu chủ, mợ chủ, xe đã chuẩn bị xong, mọi người có thể đi được rồi.”