Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 812
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 812 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 812
Niệm Ninh suy nghĩ một hồi, dù sao mấy ngày nay cô cũng định đưa bà nội về nhà họ Nhạc ở, nhà họ Nhạc đã có cô chăm sóc cho bà nội, còn có người hầu giúp đỡ, cho dù dì Lý không đi theo cũng không sao.
Nghĩ đến đây, cô gật đầu nói: “Được rồi, dì Lý cứ đi xử lý việc của mình đi.”
Nhìn thấy Niệm Ninh đã đồng ý, dì Lý rất vui.
Thấy mọi thứ đã gần xong xuôi, Niệm Ninh đưa bà nội rời đi.
Nhưng Nhạc Cận Ninh nói: “Chờ đã, anh có chuyện muốn nói với dì Lý.”
Nói chuyện với dì Lý?
Nhạc Cận Ninh và dì Lý có thể nói gì?
Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng Niệm Ninh không phản đối.
Sau đó, Nhạc Cận Ninh đưa dì Lý sang một bên để nói chuyện, sau khi nói chuyện khoảng mười phút, Nhạc Cận Ninh trở lại, còn dì Lý cũng đã rời đi.
“Được rồi, đi thôi.” Nhạc Cận Ninh đỡ bà nội lên xe, rồi nói với Niệm Ninh.
Niệm Ninh cảm thấy kỳ lạ liếc nhìn Nhạc Cận Ninh, không kìm được †ò mò hỏi: ‘Vừa rồi anh nói gì với dì Lý thế?”
Nhạc Cận Ninh không hề có ý che giấu Niệm Ninh, anh nói: “Chăm sóc người già có rất nhiều chỗ cần chú ý, cho nên anh đặc biệt hỏi dì Lý một chút, khi anh về, nhắc nhở chú Vương khi thu xếp người hầu thì cần chú ý một chút, hiện tại em đang mang thai, bà nội mới về ở cũng không thể để cho em một mình chăm sóc được.”
“Anh lo quá rồi.” Niệm Ninh không ngờ rằng Nhạc Cận Ninh và dì Lý vừa nấy lại nói về chuyện này.
Tuy nhiên, cũng phải nói rằng cô cũng rất cảm động.
Chẳng bao lâu, họ trở về biệt thự.
Chú Vương biết bà nội sắp đến, đây cũng không phải là lần đầu tiên bà đến nên đã dọn dẹp phòng ốc đâu vào đó.
Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh đưa bà nội về phòng. Nhạc Cận Ninh nói với Niệm Ninh rằng dì Lý thường đưa bà nội đi ngủ vào khoảng mười giờ tối.
Nếu vào giờ này mà bà nội cô vẫn chưa ngủ thì bà ấy sẽ hăng hái cả đêm, đến tối thì sẽ bắt đầu đi dạo xung quanh, đến lúc này thì phải cho bà uống thuốc an thần thì mới làm giảm được tỉnh thần của bà.
Lần trước cũng là do bà nội đến tâm mười giờ vẫn chưa ngủ, chạy lung tung nên mới bị ngã.
Niệm Ninh kiểm tra đồng hồ và thấy vẫn còn thời gian, vì vậy cô ấy đưa bà nội ra vườn, họ tản mát ở đó cho đến khoảng chín giờ.
Sau đó, thấy đã gần đến giờ, cô nói với bà nội: ‘Bà ơi, bà có mệt không?
Chúng con đưa bà vào nghỉ ngơi nhé?”
“Bà vân muốn ở cùng con một lúc nữa” Bà nội lắc đầu nói, rồi năm lấy tay Niệm Ninh.
Hiện tại tuổi tác bà cũng đã lớn, còn sống thêm một ngày thì bớt đi một ngày, ngày thường rất bận, nhưng bây giờ bà nội lại sống cùng Niệm Ninh, vì vậy bà muốn dành nhiều thời gian hơn bên cạnh Niệm Ninh.
“Được rồi, con sẽ ở bên cạnh bà.
Con sẽ luôn ở bên bà cho đến khi bà ngủ say. Chúng ta vào trong trước nhé?”
Niệm Ninh nắm lấy tay bà bằng giọng điệu dịu dàng.