Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 802
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 802 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 802
Những vấn đề này, cô đã không nhịn được mà phải suy nghĩ rất lâu, cô rất không có được cảm giác an toàn, nhưng cô không thể biểu hiện hết những cảm giác bất an trong lòng cô ra bên ngoài được, cô sợ rằng lo lắng của bản thân ở trong mắt của Nhạc Cận Ninh lại trở thành một thứ gì đó thật quá quất, sợ lại bị anh làm tổn thương thêm một lần nữa, cô thật sự sợ hãi những điều này.
Niệm Ninh cứ đắm chìm vào thế giới suy nghĩ của mình, không nhịn được mà khẽ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, rời sự chú ý của mình lên cuốn sách mà mình đang đọc, cũng không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa.
Thôi thì đến đâu hay đến đó, chuyện của sau này thì sau này lại nói tiếp.
Ba tiếng sau, cô cảm giác chân mình đã hơi tê, cô không nhịn được mà động người vài cái, kết quả là đã làm cho Nhạc Cận Ninh mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy.
Nhạc Cận Ninh nhanh chóng tỉnh táo lại, ý thức được trước khi ngủ anh đã gối đầu lên đùi Niệm Ninh nên lúc này có lẽ chân cô đã mềm nhũn cả rồi.
Thế là anh vội vàng ngồi dậy, sau đó bóp chân cho cô một lát, có chút đau lòng nói: “Anh không cẩn thận mà ngủ lâu như thế, sao em lại không kêu anh một tiếng chứ? Chân tê rồi đúng không?”
Niệm Ninh buông quyển sách xuống, nhẹ nhàng lắc đầu: “Thật sự vẫn còn rất ổn mà, không có cảm giác gì hết luôn.”
Nhạc Cận Ninh duỗõi tay đặt lên trán Niệm Ninh xem thử một chút, cảm thấy dường như cơn sốt đã hoàn †oàn không còn nữa, hơn nữa cũng không có dấu hiệu tái phát lần nữa, mới nhẹ nhàng sờ sờ tay cô, hỏi: “Cơ thể có còn cảm thấy khó chịu không em?”
“Em đã không sao rồi.” Niệm Ninh khế cười nói: “Anh không cần phải căng thẳng như thế đâu, chỉ là phát sốt thôi mà.”
“Cho dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ, em bị cái gì anh đều sẽ rất lo lắng.”
Giọng điệu của Nhạc Cận Ninh rất bất mãn với vẻ mặt không để ý đến sức khỏe của Niệm Ninh, đôi lông mày không nhịn được mà cau lại, dính chặt lại với nhau.
Niệm Ninh gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện tiếp…
Đột nhiên, chuông điện thoại của Nhạc Cận Ninh vang lên, anh cầm điện thoại lên nhìn một cái, là Trân Thành Niệm gọi đến.
Anh nhấn nút đồng ý nghe máy, một bên nhẹ nhàng nắm lấy tay của Niệm Ninh, nhẹ giọng hỏi: “Thành Niệm, có chuyện gì sao? Có phải Thanh Trà xảy ra chuyện gì rồi không?”
Trân Thành Niệm trầm mặc một hồi lâu, hạ giọng nói: “Không có chuyện gì, mình chỉ mong cậu sau này đối xử tốt với Thanh Trà tốt một chút, Thanh Trà đã cứu cậu, cậu lại là mối tình đầu của cô ấy, cô ấy rất ỷ lại vào cậu. Chuyện lúc trước, cậu không phân rõ trắng đen đã bao che cho Niệm Ninh, cậu có biết chuyện đó đã đả kích cô ấy như thế nào không? Tối hôm qua cô ấy một mình chạy đi uống rượu, nếu như không phải mình đuổi kịp cô ấy, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sau này cậu có còn sống thoải mái được không?”
Nghe thấy lời của Trần Thành Niệm, sắc mặt của Nhạc Cận Ninh trở nên trầm trọng, anh trầm giọng hỏi: “Sức khỏe của cô ấy yếu như thế, sao có thể chạy đi uống rượu được cơ chứ? Bây giờ cô ấy có sao không?”
Trân Thành Niệm nghe thấy giọng điệu quan tâm của Nhạc Cận Ninh dành cho Trương Thanh Trà thì trong lòng cười lạnh một tiếng, anh nói: “Bây giờ cô ấy đã về nhà an toàn rồi, nhưng thứ mà cô ấy cần nhất vào lúc này, vẫn là sự quan tâm của câu, cậu gọi điện thoại an ủi cô ấy một chút đi.”
Sau khi nói xong, anh liền cúp điện thoại.
Anh ngồi ở trong xe, tay ôm lấy vô lăng, nâng mắt nhìn vào tầng lầu mà Trương Thanh Trà đang ở một cái.
Chỉ cần Trương Thanh Trà có thể hạnh phúc, thì bắt anh làm gì cũng được.