Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 754
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 754 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 754
Niệm Ninh mím khóe miệng nói: “Ừm, buổi sáng chú đã nói với em rồi.
Em có hơi bất ngờ.”
“Anh cũng vậy.” Nhạc Cận Ninh nói xong, im lặng một lúc, “Nhưng mà cô ấy đi cũng tốt, ở lại đây em không vui, cô ấy cũng không vui, cũng may mấy ngày qua sức khỏe của cô ấy không tệ tốt hơn trước đây rất nhiều.”
“Ừ” Niệm Ninh dựa vào ghế sau của xe, nghe Nhạc Cận Ninh nói.
Nhạc Cận Ninh tiếp tục, “Cô ấy cũng nói rằng để cảm ơn, cô ấy đã mời chúng ta đến khu nghỉ mát nghỉ mát, cũng lâu rồi anh không ra ngoài cùng em, ngày mai em đi cùng anh đi?”
Niệm Ninh suy nghĩ một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên nửa thật nửa giả hỏi ‘Đã lâu không đi cùng em?
Anh muốn đi cùng em, hay là cùng cô ấy”
Nhạc Cận Ninh chỉ cười mà không đáp lại.
Câu nói đùa của Niệm Ninh cũng thức thời mà ngưng, nói: “Vì anh đã hỏi em, vậy thì em sẽ đi cùng anh. Đường lái xe chắc không xa lắm phải không?
Em ngồi xe lâu lưng có chút không thoải mái.”
“Không đâu.” Nhạc Cận Ninh nghe thấy lời đồng ý của Niệm Ninh, trong lòng thâm mừng rỡ, “Khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô thành phố. Anh sẽ nhờ chú Vương chuẩn bị trước mọi thứ. Đi đường sẽ mất khoảng bốn năm tiếng.”
“Vậy cũng được.” Niệm Ninh vẫn có thể chấp nhận khoảng cách này.
Hai người trò chuyện một lúc, và Nhạc Cận Ninh cúp máy vì có một cuộc họp sắp diễn ra.
Tuy nhiên, sau khi cúp điện thoại, điều anh ta nghĩ tới không phải là cuộc họp, mà là tiếng cười khúc khích vừa rồi của Niệm Ninh, anh ta có phải bị ma nhập không?
Sau khi Niệm Ninh trở về biệt thự, cô tình cờ gặp Trương Thanh Trà ở phòng khách.
Hai người nhìn nhau, cuối cùng Trương Thanh Trà lên tiếng chào hỏi trước: ‘Cô Niệm, tôi nghe nói sáng nay cô đến bệnh viện, tình hình thế nào, đứa bé có khỏe không?”
“Nhờ cát lành của cô, đứa nhỏ rất khỏe mạnh.” Không đưa tay ra đánh người đang cười với mình, Niệm Ninh mặc dù không thích Trương Thanh Trà, nhưng vấn trả lời câu hỏi của cô.
Trương Thanh Trà cười nói tiếp: “Mấy ngày nay tôi chuẩn bị rời đi nơi này, trong khoảng thời gian này nếu có chuyện gì không phải tôi ở đây xin lỗi cô trước, có thể từ nhỏ tôi bị chiêu quen, vốn không để ý đến cảm xúc của người khác, mong cô đừng để trong lòng.”
Niệm Ninh cười khẽ, không tỏ rõ ý kiến với lời nói của Trương Thanh Trà mà nói: ‘Quá khứ đã qua rồi. Cô nên năm bắt hiện tại, lạc quan vào cuộc sống tương lai.”
“Đương nhiên, tôi hi vọng cô cũng làm như vậy.” Trương Thanh Trà vui vẻ cười, một đôi mắt trong veo nhàn nhạt nhìn cô ta, trông có vẻ vô hại.
Niệm Ninh không có ý định muốn đứng đây giao lưu với Trương Thanh Trà, cô lễ phép mỉm cười, sau đó xoay người bước lên lầu.
Trương Thanh Trà đứng phía sau, nhìn bóng lưng của Niệm Ninh cùng bộ mặt thanh cao của cô ta, tuy rằng trên mặt không lộ ra vẻ nhưng trong đáy lòng lại muốn xé Niệm Ninh thành từng mảnh.
Cô thật sự rất ghét Niệm Ninh, cô †a rõ ràng là người đến sau, vậy tại sao có thể yên tâm hưởng thụ mọi thứ mà lại tỏ ra coi thường cô như vậy?
Sau khi Niệm Ninh trở về phòng ngủ, cô thay quân áo, sau đó lại vào phòng làm việc, cầm cuốn sách sáng nay chưa đọc xong, tiếp tục đọc.