Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 744
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 744 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 744
“Ra vậy.” Nhạc Cận Ninh nhíu mày gật đầu, hai bác sĩ căn dặn thêm vài câu rồi bước đi.
Trương Thanh Trà không có vấn đề gì lớn, chỉ là khiến anh được một phen khiếp vía.
Lúc này, anh đột nhiên nghĩ đến Niệm Ninh, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác áy náy.
Anh giải tỏa cảm giác tội lỗi, đi đến bên giường Trương Thanh Trà, trâm giọng nói: “Vừa rồi bác sĩ nói em không có gì nghiêm trọng, em nằm đây nghỉ ngơi đi, lát nữa bác sĩ sẽ cho thuốc, anh sẽ kêu chú Vương vào bếp chuẩn bị một chút đồ ngọt. “
“Uống thuốc bắc? Đắng lắm…”
Trương Thanh Trà lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Cô cho biết lần này đau ngực là do cô bị kích thích bởi những gì người giúp việc nói nên trong lòng hơi đau, đây là chuyện bình thường và trong Nhạc vi cô có thể chịu đựng được.
Tuy nhiên, vì đoán răng ông Nhạc bảo Niệm Ninh ăn mặc đẹp, hoàn toàn là để tạo cơ hội cho Nhạc Cận Ninh và Niệm Ninh thân thiết với nhau, nên cô mới cố ý giả vờ bệnh nghiêm trọng.
Cô ấy thậm chí còn không nói với Trân Thành Niệm rằng hiện giờ cô ấy chỉ là đang giả vờ.
Trương Thanh Trà biết rằng bởi vì cô ấy hôn mê trước khi phẫu thuật, nên Nhạc Cận Ninh rất lo lắng về cơ thể của cô ấy, chỉ cần cô ấy nói rằng cô ấy không thoải mái, cho dù Nhạc Cận Ninh có chuyện quan trọng gì đi nữa, anh cũng sẽ lập tức quay về.
Sự thật chứng minh, cô đã đúng.
“Thuốc tốt thì đắng, không dùng thuốc thì làm sao mà khỏi được?” Nhạc Cận Ninh không nhịn được cười khi nhìn tính tình như một đứa trẻ của Trương Thanh Trà.
Trương Thanh Trà hôn mê lâu như vậy, rốt cục tỉnh lại, nhưng là trong lòng nhất thời không thoải mái, trong lòng vần luôn sợ hãi, thật sự sợ ngày nào đó xảy ra chuyện, lại hôn mê như trước.
Nhưng may mắn thay, sau khi cô tỉnh dậy, anh đã ở bên chăm sóc cô, ngoài lần đột ngột ngất xỉu lần trước thì không có chuyện gì khác xảy ra.
Trương Thanh Trà cảm thấy ngọt ngào khi nghe Nhạc Cận Ninh thuyết phục bản thân.
Tuy nhiên, vẻ mặt của cô vẫn có vẻ không ổn, cô gật đầu: ‘Vậy thì em sẽ nghe lời anh.”
Trần Thành Niệm nhìn sang một bên, cảm thấy có chút không thoải mái, nói: “Tôi đi ra ngoài lấy thuốc, cậu ở cùng Thanh Trà.”
“Được.” Nhạc Cận Ninh gật đầu, cầm ghế dựa ngồi ở mép giường định lát nữa nhìn Trương Thanh Trà uống thuốc.
Trương Thanh Trà muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng Nhạc Cận Ninh thấy cô chật vật, lập tức đưa tay ra đỡ.
Sau khi Trương Thanh Trà ngồi dậy, anh định ngồi xuống trở lại, nhưng Trương Thanh Trà đột nhiên vươn tay ôm lấy cánh tay anh, dụi dụi mặt của mình vào đó, thì thào nói: ‘Cận Ninh, trong lòng em cảm thấy có chút không thoải mái, anh ôm em được không?”
Nghe thấy hành động làm nũng của Trương Thanh Trà, chắc chắn anh sẽ đồng ý nếu là trường hợp trước đây.
Nhưng mà, không hiểu sao lúc này trong lòng anh không khỏi có chút gợn sóng.
Nhạc Cận Ninh nhẹ nhàng rút tay về, nói với cô: “Nếu không thoải mái, em có muốn gọi bác sĩ không?”
Trương Thanh Trà ngước mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhạc Cận Ninh, cô vốn đã lộ ra vẻ yếu đuối, không phải anh nên đồng ý với cô mà ôm cô vào lòng lúc này sao?
“Cận Ninh, giờ anh bắt đầu chán ghét em rồi sao?” Trương Thanh Trà buồn bực hỏi.
Nhạc Cận Ninh lo lắng Trương Thanh Trà sẽ bị kích động, vội vàng giải thích: “Không phải, em nghĩ nhiều rồi, cảm thấy không thoải mái, anh lo lắng không biết em có vấn đề gì không, nên mới muốn gọi bác sĩ.”