Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 730
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 730 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 730
Sau khi nhận được tin ông ta lo lắng Trương Thanh Trà sẽ làm hại Niệm Ninh và đứa con trong bụng ả, ông ta sẽ không bao giờ cho phép những chuyện như vậy xảy ra trong nhà họ Nhạc.
Niệm Ninh bất lực mỉm cười và nói tốt cho Nhạc Cận Ninh: “Ba, Cận Ninh rất tốt với con. Gần đây con và anh ấy không có vấn đề gì lớn. Cô Trương chuyển đến đây vì lý do sức khỏe. Con có thể xử lý chuyện này được, đừng lo lắng cho con. “
“Con không cần phải nói thay cho thăng nhất chết tiệt đó, ba biết tính khí của nó, và ba cũng biết Trương Thanh Trà là người như thế nào. Trong trường hợp này, một mình con không thể giải quyết được, nhưng con yên tâm, đã có ba ở đây, sẽ không để con chịu uất ức.”
Ông Nhạc đã nghĩ kỹ, ông ta sẽ thay Niệm Ninh dạy dỗ lại Trương Thanh Trà.
Trong lòng ông chỉ nhận một đứa con dâu như Niệm Ninh.
Ông ta sống mấy chục năm, đương nhiên sẽ có mắt nhìn người, Trương Thanh Trà không phải là người đơn giản, tâm tư bất chính, nếu không, dựa vào ơn cứu mạng của cô đối với Nhạc Cận Ninh, ông ta cũng sẽ không ghét cô như thế.
Nhưng trong chuyện này, người trong cuộc không thể nhìn rõ được vấn đề như người đứng ngoài cuộc, Nhạc Cận Ninh là con người có tinh thần trách nhiệm cao, xem Thanh Trà là trách nhiệm của mình, không muốn rời xa cô, có cầu tất ứng, cho nên ông ta có khuyên Nhạc Cận Ninh thế nào cũng đều vô ích.
Chuyện cảnh cáo Trương Thanh Trà không nên để Niệm Ninh làm, nếu không sẽ ảnh hưởng mối quan hệ tình cảm giữa cô ta với Nhạc Cận Ninh Nhưng nếu như để ông ta làm, thì hoàn toàn chẳng có lo lắng này nữa Niệm Ninh muốn thuyết phục ông ta một lần nữa, dù thế nào đi nữa, ít nhất ông ta phải đợi đến khi Nhạc Cận Ninh trở về, kẻo ông Phâm lại làm chuyện ảnh hưởng đến quan hệ giữa cha con bọn họ.
Tuy nhiên, cô chưa kịp nói thì đã thấy Trương Thanh Trà và Trần Thành Niệm đi xuống lầu.
Trương Thanh Trà nhìn thấy ông Nhạc, nghĩ đến muốn lấy lòng lão già này, nên cô nhẹ nhàng mỉm cười, nói: “Chào bác trai.”
Nhìn thấy Trương Thanh Trà, ông Nhạc do xét mấy lần, chế nhạo nói: “Cô không mời mà đến, còn sống thoải mái ở đây sao?”
Sắc mặt Trương Thanh Trà thay đổi, trong lòng cảm thấy có chút nhục nhã, vẻ mặt áy náy nói: “Tôi đột nhiên đến làm phiền Cận Ninh và cô Niệm, trong lòng cũng cảm thấy rất ngại, nhưng mà Nhạc Cận Ninh thật sự không yên tâm nên mới bảo tôi về đây, tôi rất cảm kích cô Niệm đây và Cận Ninh đã giữ tôi ở lại”
“Nhưng theo tôi thấy, cô dường như không có cảm kích” Ông Nhạc đương nhiên không trúng chiêu của Trương Thanh Trà.
Lời nói của ông Nhạc khiến Trương Thanh Trà kinh ngạc.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn muốn lấy lòng ông ta nên dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn nói một cách nhẹ nhàng: “Bác Nhạc, tôi đã làm gì sai khiến ông tức giận như vậy? Nếu vậy, xin hãy nói cho tôi biết, sau này tôi sẽ chú ý và không tái Nhạc nữa. Tôi hy vọng các người không có bất kỳ thành kiến nào với tôi ”.
Nghe xong lời Trương Thanh Trà nói, ông Nhạc hừ lạnh một tiếng, “Tại sao tôi không ưa cô, chắc trong lòng cô hiểu ro.
Nói xong liền lướt qua Trương Thanh Trà, đi vê phía trước.
Niệm Ninh lập tức đi theo.
Trương Thanh Trà đứng ở nơi đó nắm chặt tay, Trần Thành Niệm thấy vậy không thể nói là ông Nhạc nói sai, chỉ có thể đi tới an ủi Trương Thanh Trà nói: “Trương Thanh Trà, chúng ta lên trước đi.”
Trương Thanh Trà biết tình hình hiện tại đều là có lợi cho Niệm Ninh, cô không thể gây thêm phiền phức gì nữa, ông Nhạc kia vừa nhìn có vẻ là người sáng suốt, ông ta không hề ngốc nghếch, dù có làm gì ông ta cũng sẽ nghỉ ngờ.
Nghĩ đến đây, cô cũng chỉ có thể bất lực gật đầu, đi theo Trần Thành Niệm vào trong.