Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 725
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 725 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 725
“Chú vào đi.” Niệm Ninh đóng sách lại đặt về vị trí ban đầu, nhìn thấy chú Vương bưng cháo yến bước vào, lòng cô cảm thấy ấm áp.
Chú Vương đặt cháo yến trước mặt Niệm Ninh, cười nói: “Thưa mợ, uống lúc còn nóng, khi lạnh sẽ không ngon, hôm nay để mợ phải chịu thiệt thòi rồi.”
“Chẳng có gì thiệt thòi không thiệt thòi cả.” Niệm Ninh cười khổ.
Chú Vương nhìn thấy phản ứng có phần thờ ơ của Niệm Ninh, biết cô thất vọng với cậu chủ, ông lập tức nói: “Thưa mợ, cậu chủ không phải cố ý, bởi vì cô Trương có ơn cứu mạng cho cậu chủ, nhưng chỉ là ơn nghĩa, rồi sẽ có ngày trả xong, tôi tin cậu chủ trong lòng chỉ có mợ…”
“Chú Vương, cảm ơn chú đã khuyên giải” Niệm Ninh ngắt lời chú Vương “Vấn đề giữa tôi và anh ấy không thể giải thích trong một sớm một chiều, nếu thật sự có tôi trong lòng, sao lại để Trương Thanh Trà về đây? Trước đây còn vì cô ta mà muốn ly hôn với tôi? Bây giờ chúng tôi đã đi đến bước này, tôi đã nhìn thấu mọi chuyện rồi, sẽ không quá cố chấp nữa, tôi sẽ ở lại đây đến khi đứa bé ra đời, chuyện sau này, để thời gian quyết định vậy, nhưng tôi nghĩ, duyên phận giữa tôi và anh ta chắc sẽ không còn nhiều”.
Chú Vương nhìn thấy vẻ mặt của Niệm Ninh, biết cô nhất định không để tâm đến lời nói của ông, ông thở dài một hơi.
Mợ cả và cậu chủ cứ như thế này, ông nhìn thấy trước mắt cảm thấy trong lòng rất lo lắng, cậu chủ rõ ràng là thích mợ cả, nhưng dù ông có nói rồi, cậu chủ hay mợ cả cùng đều chẳng chịu tin ông.
Đang nói chuyện thì có người gõ cửa, liền nghe thấy giọng của một người giúp việc, “Thưa cô, cô Trương muốn gặp cô có chuyện.”
Niệm Ninh đặt nửa cháo yến sào xuống, nhìn chú Vương, cô đoán Trương Thanh Trà là đến xin lỗi cô.
Chú Vương sợ Niệm Ninh sẽ thiệt thòi, lập tức nói: “Thưa mợ, nếu mợ không muốn gặp cô ấy, tôi sẽ giúp mợ bảo cô ấy đi.”
“Không sao, cô ta yếu như vậy mà đến đây, tôi cũng không thể không hiểu chuyện, cứ để cô ấy vào đi.” Niệm Ninh lắc đầu, Nhạc Cận Ninh vừa đi, Trương Thanh Trà đã nóng lòng muốn đến tận cửa hỏi thăm, thủ đoạn này, trong lòng mọi người đều đã rõ như ban ngày.
Nếu như cô không gặp Trương Thanh Trà, với tính cách của cô ta, e là sẽ mượn cớ phát huy, nhiều một chuyện chỉ bằng ít một chuyện.
Nhìn thấy Niệm Ninh kiên quyết, chú Vương không nói gì, để Trương Thanh Trà đi vào.
Trương Thanh Trà từ ngoài bước vào, nhìn thấy Chú Vương, mỉm cười với ông ta rồi nhẹ nhàng gật đầu chào: “Chú Vương.”
Chú Vương cười lạnh một cái.
Trương Thanh Trà chẳng bận tâm đến sự thờ ơ của chú Vương, dù sao sau khi đuổi được Niệm Ninh đi trở thành mợ cả nhà họ Nhạc, tự nhiên sẽ có cách xử lý lão già này Cô ấy bước đến trước mặt Niệm Ninh và nói với giọng nghẹn ngào: “Cô Niệm, Cận Ninh đã nói với tôi chuyện khi nãy, tôi biết bản thân mình không đúng, không nên tự tiện đụng vào đồ của cô khi chưa có sự cho phép, lần này tôi đặc biệt đến đây chính là muốn xin lỗi cô, mong cô có thể bỏ qua, đừng để trong lòng, như thế sẽ khiến Cận Ninh khó xử, tôi không muốn anh ấy tổn thương cô, dù sao thì bây giờ cô cũng đang mang thai.”
Không muốn Nhạc Cận Ninh làm tổn thương cô? Bài thuyết từ này thật thú vị.
Niệm Ninh khẽ nhíu mày, nhìn vẻ mặt của cô, sau đó cười nói: “Cho dù cô không nói, Nhạc Cận Ninh tự nhiên cũng sẽ không làm tổn thương tôi, nhưng vì cô đã đến xin lỗi, tôi sẽ chấp nhận.”
Trương Thanh Trà thấy Niệm Ninh không biết xấu hổ như vậy, nhận lấy lời xin lỗi của cô, trong lòng rất bế tắc.