Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 67
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 67 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 767
Trương Thanh Trà cúi đầu, hai má ửng hồng, thì thào nói: “Anh ngày hôm qua … Giờ mình mẩy em rất đau nhức.”
Nhạc Cận Ninh cau mày, vẻ mặt khó coi, trâm mặc không nói.
Kế hoạch của Trương Thanh Trà diễn ra tốt đẹp nên cô không bận tâm.
Cô ngượng ngùng mỉm cười, sau đó đem quần áo mặc vào, sau đó chỉnh lại kiểu tóc, lộ ra những dấu vết mập mờ trên cổ.
Nhạc Cận Ninh lại nhìn thấy dấu vết trên cổ cô, vẻ mặt u ám, trầm giọng hỏi cô: “Đây là phòng của Niệm Ninh, sao em lại ở đây? Niệm Ninh đâu?”
Trương Thanh Trà nghe xong, ngẩng đầu nhìn Nhạc Cận Ninh nói: “Em không biết cô Niệm đi đâu, đêm qua em ngủ một mình cảm thấy hơi sợ nên đến tìm anh, kết quả anh không có ở phòng, em đoán chắc anh sang đây, nên mới lên đây tìm, nhưng lúc em đến thấy cửa không khóa đành đẩy cửa vào thì bị anh kéo vào trong, không biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó thì… “
Giờ phút này, Nhạc Cận Ninh như có rất nhiều thứ hỗn độn đan xen trong lòng khiến anh gần như thở không ra hơi, nhìn sắc mặt tái nhợt của Trương Thanh Trà, anh cảm thấy đầy áy náy.
Trương Thanh Trà cúi đầu nói: ‘Cận Ninh, thực xin lỗi, tối hôm qua lẽ ra không nên tới tìm anh. Nhưng vì đây là lần đầu tiên anh với em có quan hệ, em không hối hận chút nào cả, bởi vì em…”
Nhạc Cận Ninh buồn bực không muốn nghe Trương Thanh Trà nói nữa, liền trực tiếp ngắt lời cô, trầm giọng nói: “Xin lỗi, anh không nhớ rõ chuyện tối hôm qua.”
Xin lỗi?
Trương Thanh Trà nghiến răng nghiến lợi, cô ngước mắt lên nhìn Nhạc Cận Ninh, điều cô muốn là khiến Nhạc Cận Ninh tự mình chịu trách nhiệm, nhưng cô không thể quá rõ ràng.
Nếu không, thì thật là mất giá.
Vì vậy cô nhẹ nhàng cười: “Cận Ninh, anh không cần nói xin lỗi em, bởi vì tuy rằng đây là tai nạn, nhưng em nguyện ý, trong lòng vẫn là không cách nào buông bỏ anh.”
Nhạc Cận Ninh hít sâu một hơi, đứng trước mặt Trương Thanh Trà, không dám nhìn vào mắt cô.
Trương Thanh Trà tiếp tục: “Em biết tình trạng khó khăn mà anh đang gặp phải bây giờ, em hiểu anh, và em có thể đợi anh, miễn là …”
“Anh sẽ bù đắp cho em.” Nhạc Cận Ninh vội vàng ngắt lời Trương Thanh Trà, quay đầu lại liếc cô một cái, nói: “Chuyện xảy ra đêm qua anh vẫn chưa hồi phục. Anh cảm thấy có lỗi với em, nhưng em yên tâm, anh sẽ điều tra rõ ràng sự việc, có thể trong quá trình sẽ xảy ra hiểu lầm, nếu làm sai anh sẽ bồi thường cho em. “
Nói xong anh nhanh chóng khoác áo khoác rời khỏi phòng.
Sau khi Nhạc Cận Ninh rời khỏi phòng, anh ta từ từ bình tĩnh lại.
Nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua, trong lòng anh bất giác chùng xuống, bởi vì anh không phải là một người đàn ông bốc đồng và anh rất có khả năng tự chủ, anh đã nói rằng anh nên coi Trương Thanh Trà như em gái của mình và tìm một người đàn ông yêu cô, sao anh có thể làm chuyện đó với cô chứ?
Hơn nữa, anh hoàn toàn không thể nhớ được những ký ức đêm qua.
Anh chỉ nhớ hôm qua sau khi ăn tối với Niệm Ninh, Trần Thành Niệm nói Trương Thanh Trà gặp tai nạn, anh lập tức đến phòng Trương Thanh Trà uống một ly nước, chuyện còn lại anh cũng không nhớ.