Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 63
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 63 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 763
Đợi đến giờ cơm tối, Nhạc Cận Ninh mới thức dậy.
Sau khi hai người đến nhà hàng, không thấy Trần Thành Niệm và Trương Thanh Trà xuống, gọi điện thoại cho Trân Thành Niệm, mới biết Trương Thanh Trà còn đang ngủ, hiện tại cũng không đói, nên để hai người ăn cơm trước cứ mặc kệ bọn họ, anh đợi Trương Thanh Trà dậy mới xuống ăn.
Nhạc Cận Ninh nghĩ, Niệm Ninh bây giờ là một phụ nữ mang thai, vì vậy cô ấy phải được chăm sóc cẩn thận và không được để đói.
Cho nên cũng không nói gì thêm, trực tiếp gọi một vài món rồi cùng Niệm Ninh ăn trưa Niệm Ninh yên tâm ăn uống, tự hỏi Trương Thanh Trà liệu có phải đã đổi tính rồi không, thật thà như vậy, không tính dùng sức khỏe ra để làm cái cớ tác quái nữa sao.
Kết quả bọn họ vừa ăn xong cơm tối, chuẩn bị trở về phòng, vừa đi tới đầu cầu thang liền nhìn thấy Trần Thành Niệm vội vàng chạy xuống lầu, nhìn Nhạc Cận Ninh nói: “Thanh Trà có chuyện rồi, cậu mau xuống xeml”
“Đã xảy ra chuyện?” Trái tim của Nhạc Cận Ninh chùng xuống, cùng Trần Thành Niệm đứng dậy đi lên lầu, vừa đi vừa hỏi: “Thanh Trà đã xảy ra chuyện gì?
“Cậu đi xem sẽ biết.” Trần Thành Niệm không có trực tiếp nói ra Tuy nhiên, ngay khi Nhạc Cận Ninh nghe tin Trương Thanh Trà gặp tai nạn, anh không thể quan tâm đến chuyện khác, chạy đến cửa phòng của Trương Thanh Trà trên lầu hai, phát hiện không thấy Trần Thành Niệm nữa nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều liền đẩy cửa vào, ánh đèn trong phòng mập mờ, còn Trương Thanh Trà đã nằm trên giường.
Anh lo lăng đi tới: “Thanh Trà, em có chuyện gì vậy?”
Trương Thanh Trà nghe được thanh âm, mở mắt ra, đột nhiên kêu lên: ‘Cận Ninh…”
Nhạc Cận Ninh lo lắng đi đến giường của Trương Thanh Trà, Trương Thanh Trà đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy eo anh và bắt đầu thút thít nói: “Em khó chịu quá. Em vừa mơ và cứ khóc sau khi tỉnh dậy. Giờ tim em hơi đau, chẳng lẽ em sẽ không sống được lâu nữa sao?
“Đừng nói bậy.” Nhạc Cận Ninh nhíu mày, giọng điệu cứng lại, “Là vì em khóc trong mơ quá thảm thiết nên mới bị đau tim, người bình thường đau lòng quá độ cũng sẽ như thế, bây giờ em còn rất đau sao? Anh đưa em đến bệnh viện.”
“Không.” Trương Thanh Trà năm cánh tay của Nhạc Cận Ninh, thút thít, “Hiện giờ em không muốn đi đâu, chỉ muốn ở đây. Anh ở đây cùng em được không? Làm ơn.”
Nghe được giọng nói bất lực của Trương Thanh Trà, Nhạc Cận Ninh đau khổ đáp: “Anh không đi, anh sẽ ở đây cùng em, em nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Trương Thanh Trà lau nước mắt nghe lời, chậm rãi ngẩng đầu, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tựa vào đầu giường.
Cô ta nhìn chằm chằm Nhạc Cận Ninh một hồi, đột nhiên nói: “Cận Ninh, miệng của anh khô quá. Hôm nay không uống nước sao? Trên bàn có ly nước Thành Niệm rót cho em, anh uống đi.”
Nhạc Cận Ninh lắc đầu: “Anh không khát, em nằm nghỉ ngơi trước đi.”
Vừa rồi bị Trương Thanh Trà làm cho hú hồn hú vía, bây giờ anh mới yên tâm một chút, chắc chắn rằng cô không có chuyện gì.
Trương Thanh Trà nghe lời, chớp chớp đôi mắt, nhìn anh nói: “Cận Ninh, anh uống đi, em thấy miệng của anh khô, cảm thấy có chút khó chịu, thực xin lỗi, em lúc nào cũng khiến anh cảm thấy phiền phức, nếu như lúc đầu em rời đi sớm hơn, có lẽ bây giờ anh sẽ không phải xử lý nhiều việc như thế…”
Chỉ cần cô lấy sức khỏe của mình ra để nói, Nhạc Cận Ninh cho dù có thế nào cũng đều sẽ không chịu được.
“Em đang nói hồ đồ cái gì vậy? Cái gì mà rời đi sớm hơn?” Nhạc Cận Ninh nghe xong cáu kỉnh, ngăn cản Trương Thanh Trà nói những chuyện này, anh thở dài nói: ‘Em chưa bao giờ có lỗi gì với anh cả, nếu không có em, cũng sẽ không có anh của hiện tại, cái mạng này của anh là do em cho.”