Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 62
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 62 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 762
Cô kéo Trần Thành Niệm về phòng, thái độ kiên định của Trần Thành Niệm khiến cô thở phào nhẹ nhõm, bởi vì lát nữa cô sẽ dựa vào Trân Thành Niệm gọi Nhạc Cận Ninh đến đây.
Nếu thái độ của Trần Thành Niệm đối với cô thay đổi, cô sẽ rất khó để nhờ Trần Thành Niệm giúp mình.
May mắn thay, thái độ của Trần Thành Niệm đối với cô là không thay đổi.
Nhạc Cận Ninh đưa Niệm Ninh vào phòng ngủ của cô, anh cười và hỏi: “Hôm nay em có vui không?”
Anh nghĩ tới vừa rồi đang ở bãi biển, Niệm Ninh có vẻ rất thích phong cảnh ở đó.
“Rất vui.” Niệm Ninh nói thật, tuy rằng cô không thích Trương Thanh Trà, nhưng cô thực sự hài lòng với phong cảnh vừa rồi bên biển.
Cô ta sẽ không vì nơi đó là do Trương Thanh Trà chọn mà nói ngược lại với suy nghĩ của bản thân.
Cô bỏ áo khoác xuống, thấy Nhạc Cận Ninh không có ý định rời đi, cô xoay người nói: “Anh không định nghỉ ngơi sao? Sáng dậy sớm như vậy.”
“Ở lại một lát cũng đâu sao, sao em phải đuổi anh đi?” Nhạc Cận Ninh không những không rời đi, ngược lại ngồi xuống sô pha, nhìn thấy bộ dạng bất lực của Niệm Ninh, khóe miệng bất giác cong lên: “Không muốn thấy anh à? Thế giờ anh đi đây.”
“Ai đuổi anh đi chứ?” Niệm Ninh đi tới giá áo, treo quần áo lên, thấp giọng cười nói: “Nếu anh muốn ở lại đây, em có thể đuổi anh đi được sao?”
Niệm Ninh không muốn vội vàng đuổi Nhạc Cận Ninh đi, chỉ nghĩ rằng Trương Thanh Trà cũng đã đặt phòng cho Nhạc Cận Ninh. Muốn nghỉ ngơi thì phải về phòng, nên vừa rồi cô ta mới nói như vậy.
Nhạc Cận Ninh đã biểu hiện rõ mình không muốn đi, nên cô ta đương nhiên sẽ không đuổi anh đi nữa.
Tuy nhiên, mặc dù cô ta không đuổi anh đi, nhưng cô ta lại có cảm giác rằng Nhạc Cận Ninh sẽ không ở lại lâu.
Vì Trương Thanh Trà cố ý chọn phòng của Nhạc Cận Ninh ở tầng hai, bên cạnh lại là phòng riêng của cô, và phòng của cô ta và Trần Thành Niệm lại ở trên tâng ba, nên cô ta không muốn anh ở bên cạnh mình quá lâu, nên cô ta nghĩ, sẽ không lâu nữa, Trương thành Trà sẽ lại phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn, và bảo Nhạc Cận Ninh xuống.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô cười nhạo, lấy trong tủ ra một bộ quần áo để thay, cô ta nói: “Em đi tắm, anh cứ ngồi ở đây đi.”
“Có muốn anh giúp không?” Nhạc Cận Ninh quay đầu hỏi.
Niệm Ninh mặt trong nháy mắt đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận, nói: “Không cần!”
Nói xong liền nhanh chóng xoay người bước vào phòng tắm đóng cửa lại.
Vừa rồi Nhạc Cận Ninh nói mấy lời bạo lộ như thế, nhịp tim của cô ta vẫn còn đập nhanh.
Nhìn thấy vẻ xấu hổ của Niệm Ninh, Nhạc Cận Ninh chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, đồng thời cũng cảm thấy hơi ngứa ngáy, hối hận vì đã bị cô từ chối, anh rất muốn ôm Niệm Ninh hôn cô vài cái, sắp làm mẹ người ta rồi mà còn dễ mắc cỡ như vậy.
Anh muốn đợi Niệm Ninh đi ra, nhưng anh thực sự buồn ngủ mà ngủ quên trên ghế sô pha lúc nào không biết.
Lúc Niệm Ninh ở trong phòng tắm, cô ta vấn cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào Nhạc Cận Ninh, lúc đi ra, cô ta nghĩ xem mình nên dùng biểu cảm gì đối mặt với anh.
Kết quả là khi cô đi ra khỏi phòng tắm, Nhạc Cận Ninh đã thực sự ngủ thiếp đi.
Cô lập tức tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên một chút, sau đó đắp chăn cho Nhạc Cận Ninh.
Trước sự ngạc nhiên của Niệm Ninh, Trương Thanh Trà đã rất im lặng trong suốt buổi chiều và không đến tìm cô và Nhạc Cận Ninh.