Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 57
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 57 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 957
Lúc trước bác sĩ có kê đơn cho cô ta một vài liều thuốc an thai, thật ra chính là muốn làm giảm quá trình phát triển của thai nhi trong bụng cô ta, căn bản không thể an thai, nhưng mà đối với tình huống trước mắt của cô ta thì như vầy là đủ rồi!
Ở một bên khác…..
Sau khi Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh trở lại phòng ngủ, trước tiên cô đi vào phòng tắm tắm rửa một cái, lúc cô đi ra thì nhìn thấy anh vận còn đang ôm máy tính làm việc trong phòng ngủ, vì thế cô đi qua hỏi: “Đêm nay anh muốn thức đêm sao?”
Nhạc Cận Ninh nghe vậy thì đóng máy tính lại, quay đầu cười nói với cô: “Em yên tâm, anh chỉ xem qua một vài văn kiện thôi, sẽ không để em giường đơn gối chiếc đâu.”
“Anh nói cái gì đó?” Niệm Ninh khẽ trừng mắt liếc anh một cái, sau đó vào quần áo trên giường nói: “Đồ của anh đều đã chuẩn bị xong, anh đi tắm rửa đi, em hơi mệt, chuẩn bị đi ngủ.”
“Để một chỗ cho anh.” Nhạc Cận Ninh đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Tối nay anh có thể ngủ với em không?
Anh hứa sẽ nằm im không nhúc nhích.”
Giọng nói của anh vô cùng êm tai, khiến trái tim Niệm Ninh loạn đập, cô hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: “Em nói không thì anh sẽ nghe theo sao?”
Nhạc Cận Ninh cúi đầu hôn lên mặt cô, anh vô cùng thích bộ dáng cô vợ nhỏ này của Niệm Ninh, ôn nhu khiến cho người ta thương tiếc.
Niệm Ninh giục Nhạc Cận Ninh nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, cô thật sự có chút mệt mỏi, muốn nằm trên giường nghỉ ngơi.
Nhạc Cận Ninh miễn cưỡng buông Niệm Ninh ra, quay người đi vào phòng tắm.
Sau khi Nhạc Cận Ninh đi vào phòng tắm tắm rửa, Niệm Ninh nằm lên giường trước, cô vẫn để cho Nhạc Cận Ninh một nửa chỗ, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Nhạc Cận Ninh đi ra, anh đang định gọi Niệm Ninh sấy tóc cho anh, nhưng khi nhìn thấy cô đã ngủ, anh liền đi ra khỏi phòng ngủ, sau khi sấy tóc xong thì lại rón rén trở về phòng.
Sau đó anh tắt đèn trong phòng ngủ, vén chăn lên nằm cạnh Niệm Ninh, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người cô, anh nhẹ nhàng đưa tay ôm cô vào ngực, nhưng vẫn chú ý đến bụng cô, anh điều chỉnh lại tư thế năm, tránh việc đè vào bụng cô.
Cuối cùng, anh thỏa mãn ngửi hương thơm trên người cô, nhẹ nhàng nhăm mắt lại, sau bao nhiêu ngày, cuối cùng hôm nay anh cũng có thể được ngủ ngon.
Ngày hôm sau, Trương Thanh Trà đã dậy từ sớm.
Cả đêm hôm qua cô ta ngủ không ngon, tâm trạng nặng nề, vật vã mãi mà không ngủ được, cho nên mới sáng sớm cô ta đã tỉnh dậy đi xuống dưới tầng, vữa xuống đã thấy Trần Thành Niệm đang bơi lội ở bên ngoài, cô ta nhíu chặt mày lại.
Lúc này Trần Thành Niệm đã nhìn thấy Trương Thanh Trà, anh từ trong nước đi ra, nhận lấy chiếc khăn mặt mà người hầu đưa, đi về phía phòng khách.
Trương Thanh Trà nhìn thấy Trần Thành Niệm để trần nửa phần trên, nhịn không được nói: “Anh mặc quần áo tử tế lại đi rồi hãng đến nói chuyện với em.”
“Xin lỗi” Trần Thành Niệm ngượng ngùng cười, quấn khăn tắm đi lên tầng, chuẩn bị thay quần áo.
Kết quả vừa mới đi được mấy bậc cầu thang thì trùng hợp gặp Nhạc Cận Ninh và Niệm Ninh đang từ trên tầng đi xuống, hai người bọn họ chào anh một tiếng.
Trương Thanh Trà nghe thất tiếng nói thì ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cô ta thấy Nhạc Cận Ninh và Niệm Ninh đang năm tay nhau, vẻ mặt hạnh phúc từ trên tầng đi xuống, vẻ mặt cô ta lập tức trầm xuống, nhưng cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mỉm cười chào hai người bọn họ.