Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 55
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 55 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 955
Hơn nữa từ đầu đến cuối Nhạc Cận Ninh đều không nhìn thẳng vào cô ta, mặc kệ là anh vô tình hay cố ý thì đều làm cho cô ta có cảm giác vô cùng nhục nhã.
Niệm Ninh lại càng quá đáng hơn, người phụ nữ không biết xấu hổ này từ lúc trở về cho đến bây giờ đều không nhìn cô ta, chẳng lẽ là đang xem thường cô ta sao?
Trương Thanh Trà tức đến nỗi cả người run lên, cô ta đi lên câu thang của lầu hai, ánh mắt nham hiểm hung ác nhìn về phía phòng ngủ của Niệm Ninh.
Bây giờ cứ để cho Niệm Ninh cười đi rồi sẽ sớm khóc thôi!
Trước đó cô ta vần luôn cầu nguyện hai người nhanh chóng trở về, xem ra là ông trời nghe thấy lời cầu xin của cô ta, hai người lại trở về sớm như vậy.
Hơn nữa xem tình hình thì dường như tình cảm của họ đã ấm trở lại, nghĩ đến mâu thuẫn trước đó hẳn là cũng đã được tháo ra.
Thế nhưng cô ta không tin một người phụ nữ tự cao và kiêu ngạo như Niệm Ninh lại có thể khoan dung chuyện Nhạc Cận Ninh ngủ với cô ta, mà cô ta lại mang thai rồi chuyển vào ở chung nhà.
Bất cứ một người phụ nữ cũng không thể nhẫn nhịn được những chuyện này, thế nhưng Niệm Ninh lại có thể tiếp nhận tất cả sao? Quả nhiên là người phụ nữ có lòng dạ ác độc, Niệm Ninh không sợ người khác sỉ nhục và chửi bới sao.
Đã như vậy thì cô ta muốn Niệm Ninh phải nếm thử cảm giác bị làm cho nhục nhã càng mạnh hơn!
Cô ta muốn để cho Niệm Ninh cảm nhận được cảm giác từ đầu đến cuối Nhạc Cận Ninh đều không tin tưởng mình!
Trương Thanh Trà cắn răng nghiến lợi quay trở về phòng ngủ.
Tiểu Quyên cẩn thận từng li từng tí đi theo ở phía sau lưng Trương Thanh Trà, nhưng mà sau khi Trương Thanh Trà đi vào thì đóng cửa lại nhốt cô ở bên ngoài, cô lập tức cảm thấy hơi xấu hổ đứng im tại chỗ.
Thế nhưng cô lại không dám gõ cửa, cô lo lắng Trương Thanh Trà sẽ phát cáu với cô, thế là cô quay người rời đi.
Sau khi Trương Thanh Trà đóng cửa phòng thì lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho cơ sở ngầm của cô ta ở nhà họ Nhạc: “Chú ý cặn kẽ tất cả động tĩnh của Niệm Ninh, mỗi ngày cô ta xuất hiện ở nơi nào và làm chuyện gì thì đều phải nói cho tôi biết, nhất là khi cô †a ở một mình.”
Sau khi gửi tin nhắn xong cô ta không đợi đối phương trả lời đã nhanh chóng xóa bỏ nội dung tin nhăn.
Sau đó cô ta chán nản ngồi ở trên ghế salon, đột nhiên bụng cô ta hơi đau, sắc mặt cô ta thay đổi, hơi khó chịu co quắp ở trên ghế salon, cả người bắt đầu trở nên lạnh buốt mà bắp chân còn bắt đầu run lên.
Trương Thanh Trà hơi hoang mang cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại cho Trần Thành Niệm, kết quả là bàn tay không có sức lực nên điện thoại nhanh chóng rơi xuống đất, trên trán cô ta bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Cô ta hít sâu một hơi hơi xoay người để mình nằm thẳng ở trên ghế salon, sau đó cầm gối ôm căn răng chịu đựng cơn đau nhói ở dưới bụng.
Cô ta hơi hoảng hốt thầm cầu xin ở trong lòng, đứa bé này tuyệt đối không thế xảy ra chuyện vào lúc này, chắc chăn phải chịu đựng thêm mấy ngày nữa, mấy ngày nữa là được rồi!
Không biết có phải là do cô ta cầu xin có tác dụng hay không mà cảm giác đau đớn bắt đầu chậm rãi giảm dần.
Trương Thanh Trà từ trên ghế salon ngồi dậy, lúc đứng dậy thì cô ta phát hiện ở trên ghế salon có vết máu nhỏ, đây là lời cảnh báo từ trong bụng cô ta rằng cô ta chắc chăn phải nắm chắc thời gian.
Cô ta rút mấy tờ khăn giấy bối rối lau vết tích rồi vội vàng vứt bỏ những tờ giấy này.
Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên sau đó là giọng nói của Trần Thành Niệm: “Thanh Trà, em nghỉ ngơi rồi sao? Có thể mở cửa ra không?”