Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 54
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 54 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 954
Niệm Ninh thấy anh nghiêm túc như vậy, không nhịn được che miệng cười ra tiếng.
Lúc này đèn đỏ đã chuyển thành đèn xanh, Nhạc Cận Ninh lập tức nổ máy.
Xe nhanh chóng chạy đến trước cửa biệt thự, sau khi Nhạc Cận Ninh đỗ xe thì đi sang bên kia mở cửa x echo Niệm Ninh.
Niệm Ninh xuống xe, nhìn chú Vương đang đứng ở phía trước, cô gật đầu cười nhẹ: “Chú Vương.”
Chú Vương thấy bọn họ thì rất vui, vội vàng kêu người hầu đi lấy đô, sau đó cười nói: “Cậu chủ, mợ chủ, cuối cùng hai người cũng về rồi, trong nhà không có chủ nhân ở cho nên nhìn vẫn là văng vẻ.
Niệm Ninh nghe thấy thì biết chú đang ám chỉ Trương Thanh Trà là khách, mà cô mới là chủ.
Nhưng mà từ trước đến nay chú Vương không phải là người hay gây chuyện, họ vừa về thì chú như muốn nói gì đó, họ nghĩ trong khoảng thời gian này Trương Thanh Trà hẳn là đã làm chuyện gì đó quá giới hạn.
Nhạc Cận Ninh ôm Niệm Ninh đi vào bên trong, hai người vừa đi vào trong phòng khách thì nhìn thấy Trương Thanh Trà và Trân Thành Niệm đang ngồi ở trên ghế salon.
Trân Thành Niệm nhìn thấy họ trở về thì ngạc nhiên, anh đứng dậy nở nụ cười với Nhạc Cận Ninh rồi không nhịn được hỏi: “Sao lại về vào lúc này? Bà nội của Niệm Ninh không sao rồi à?”
Chuyện này hơi lệch so với dự đoán của anh, anh không ngờ Nhạc Cận Ninh lại rời khỏi bệnh viện sớm như vậy, vốn dĩ ngày mốt anh định dõ dành Trương Thanh Trà nhanh chóng đến bệnh viện làm phẫu thuật phá thai.
Thế nhưng hiện tại Nhạc Cận Ninh đã trở về, anh lại phải lên kế hoạch khác.
Nếu như bây giờ anh đưa Trương Thanh Trà đi thẳng đến bệnh viện, đến lúc đó sợ là Nhạc Cận Ninh sẽ nhìn ra chỗ sơ hở để cô ta kiểm tra ra chỗ kỳ lạ, mặc dù nói anh có thể sắp xếp người âm thầm có động tác ở trong bệnh viện, nhưng mà từ trước đến nay Nhạc Cận Ninh rất khôn khéo, thế nào cũng sẽ tìm ra dấu vết còn sót lại.
Vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên hơi nghiêm túc, nếu như không có cách nào thì chờ sau khi Trương Thanh Trà nằm viện, anh chỉ có thể tạo lí do thoái thác rồi nói rõ tình hình cơ thể của Trương Thanh Trà cho cậu ấy biết, anh tin tưởng Nhạc Cận Ninh hẳn là sẽ hiểu, cũng sẽ không đi truy hỏi thân phận của đứa bé này.
Nhạc Cận Ninh không phát hiện ra sự khác lạ của Trần Thành Niệm, anh ôm Niệm Ninh nói: “Bệnh tình của bà nội Niệm Ninh đã ổn định rồi, bác sĩ để mình và cô ấy về sớm.”
Niệm Ninh không nhìn Trương Thanh Trà và Trần Thành Niệm, cô quay đầu nói với Nhạc Cận Ninh: “Cận Ninh, em cảm thấy hơi mệt nên muốn về phòng ngủ trước, anh đi lên lầu với em có được không?”
“Được, vừa đúng lúc để người giúp việc thu dọn đồ, mấy ngày qua em cũng mệt rồi, anh sẽ đi lên tắm rửa.” Nhạc Cận Ninh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Niệm Ninh, sau đó nói với Trần Thành Niệm: “Mình với Niệm Ninh đi lên trước.”
Trân Thành Niệm gật đầu, sau khi nhìn hai người đi lên lầu thì lại ngồi xuống bên cạnh Trương Thanh Trà.
Chỉ thấy vẻ mặt của Trương Thanh Trà vô cùng lạnh lùng, Trần Thành Niệm biết những chuyện mà Nhạc Cận Ninh vừa mới làm khẳng định đã kích thích cô ta, anh không nhịn được dịu dàng an ủi: “Thanh Trà, bây giờ vẫn còn sớm có muốn anh đưa em ra ngoài đi dạo cho khuây khoả không, thuận tiện thảo luận thêm…”
“Không cần” Trương Thanh Trà đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt vô cảm nói: “Bây giờ em cũng không muốn đi mà chỉ muốn nằm ở trên giường, anh đừng làm phiền em.”
“Trương Thanh Trà…” Trân Thành Niệm đành chịu đau lòng gọi cô ta.
Nhưng mà Trương Thanh Trà kiên quyết xoay người, không quay đầu lại vì tiếng kêu của anh.
Vừa rồi khi Nhạc Cận Ninh vừa đi vào thì cô ta đã nhìn anh chằm chằm, nhưng ánh mắt của anh hoàn toàn đặt ở trên người Niệm Ninh, hai người có cử chỉ thân mật như vậy không khác gì đang làm cho cô ta nhục nhã.