Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 51
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 51 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 951
Giữa họ có thể lại lần nữa hoàn toàn tan biến hiểu lầm của lúc trước không?
Nghĩ tới đây giọng nói của Nhạc Cận Ninh hơi căng thẳng nói: “Đợi đến khi chúng ta trở về thì anh sẽ giải thích cho em nghe có được không? Bây giờ bà nội vẫn còn ở đây, anh lo lắng bà nội nghe thấy rồi lại nghĩ nhiều, đợi đến sau khi trở về em muốn biết cái gì anh đều sẽ nói cho em nghe không điều kiện.”
“Được.” Niệm Ninh nhẹ nhàng gật đầu.
Có lẽ lúc này câu trả lời là gì đã không còn quan trọng nữa, ở trong đáy lòng của cô đã lựa chọn tin tưởng Nhạc Cận Ninh.
Bà nội nói đúng, Trương Thanh Trà là người được phái tới để thử thách tình cảm của họ.
Sau khi Niệm Ninh hiểu rõ thì ngẩng đầu lên bèn phát hiện Nhạc Cận Ninh vẫn đang nhìn chằm chằm ocô, cô khẽ cười: “Anh nhìn em làm gì?”
Nhạc Cận Ninh cúi đầu hôn lên trên trán cô rồi dịu dàng nói: “Anh nhìn em rồi suy nghĩ sau này chúng ta già đi sẽ có dáng vẻ như thế nào.”
“Đứa bé còn chưa ra đời mà đã nghĩ tới chuyện sau này rồi.” Niệm Ninh khẽ cười, đột nhiên cô nhớ tới nơi này là phòng bệnh nên vội vàng đẩy Nhạc Cận Ninh ra quay đầu nhìn về phía bà nội.
Chỉ thấy trên mặt của bà nội đang nở nụ cười vui mừng, ánh mắt cũng sáng lên.
Nhạc Cận Ninh cầm tay Niệm Ninh nói: “Bà nội thích nhìn thấy dáng vẻ ân ái của chúng ta.”
“Đừng làm loạn.” Niệm Ninh hơi ngượng ngùng đỏ mặt.
Nhạc Cận Ninh cực kỳ yêu thích dáng vẻ cô vợ nhỏ của cô.
Mấy ngày qua anh đều đợi ở trong bệnh viện, khó có khi được trải qua thế giới hai người với Niệm Ninh nên anh cảm thấy rất vui vẻ, hơn nữa rõ ràng anh cảm nhận được là do bà nội giúp đỡ nên thái độ của Niệm Ninh đối với anh dịu hơn rất nhiều.
Xem ra anh đã vượt qua được rào cản trước đó, anh chắc chắn phải tìm thời cơ thích hợp để tỏ rõ tâm lòng mình với Niệm Ninh.
Buổi chiều bác sĩ tới xem xét tình hình gần đây của bà nội, sau đó lại để y tá đưa bà nội đi kiểm tra.
Vốn dĩ Niệm Ninh định đi theo, kết quả là bác sĩ ngăn cô lại nói: “Cô Ninh, gần đây tình hình của bệnh nhân không tệ, cũng đã khôi phục được ý thức cơ bản, đợi lát nữa sau khi có kết quả kiểm tra tinh thần, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì mọi người có thể rời khỏi bệnh viện, ở đây hoàn toàn có thể giao cho y tá của chúng tôi chăm sóc. Xét thấy cô vẫn còn đang mang thai mà vấn luôn chờ ở trong bệnh viện, đảo lộn cả ngày lẫn đêm cũng không phải là chuyện tốt.”
Niệm Ninh hơi ngạc nhiên: “Bệnh tình của bà nội đã được kiểm soát hoàn toàn có phải không?”
Bác sĩ gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch điều trị mới cho bà cụ, nếu như cô không yên tâm thì có thể một tuần đến bệnh viện một lần, tôi tin tưởng bà cụ nhìn thấy cô thì sẽ càng phối hợp điều trị.”
Niệm Ninh thầm thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, cô cười nói với bác sĩ: “Tôi biết rồi, sau này phải làm phiền bác sĩ quan tâm chăm sóc bà nội tôi nhiều hơn, nếu như bà nội có chuyện gì thì hãy lập tức thông báo cho tôi biết nhé.”
“Tôi sẽ làm như vậy.” Bác sĩ gật đầu.
Bởi vì trước đó bà nội tự mình ngừng uống thuốc cho nên dẫn đến tinh †hần xuất hiện tình trạng rối loạn, cộng với việc bà nội có tâm trạng mâu thuấn với y tá và bác sĩ, cho nên vấn luôn không chịu phối hợp điều trị.
Nhưng mà trong mấy ngày qua Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh đều ở đây nên cảm xúc của bà nội cũng có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn hơn, bà nội đều ngoan ngoãn uống thuốc hay là chích chứ không gây ầm ï, cho nên tình hình rất nhanh đã ổn định lại, tiếp sau đó sẽ phái thêm người giám sát bà nội phối hợp với điều trị thì tin tưởng có thể tiến thêm một bước kiểm soát được bệnh tình.
Niệm Ninh nghe thấy tin tức này thì vô cùng vui vẻ, cô quay đầu nói với Nhạc Cận Ninh: “Chiều nay em sẽ ở lại với bà nội, hay là anh đi vê trước đi?”