Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 359
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 359 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Độc Tài Cứ Cưỡng Hôn Tôi – Hoa Hiền Phương – Chương 359 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 359: Lại một lần nữa thăm dò.
Lục Kiến Nghi nghẹn họng: “Bà xã, phụ nữ đang có thai mà đi nghiên cứu thứ đồ ma quỷ này, không tốt cho con, quá u ám rồi, em nên đọc những quyển sách tươi sáng hơn.”
“Không làm việc trái với lương tâm, không sợ ma quỷ gõ cửa, em đường đường chính chính, chưa từng làm chuyện gì xấu, không cần lo lắng.” Cô bĩu môi, giọng điệu như muốn ám chỉ điều gì, nhưng Lục Kiến Nghi không có nghe ra, anh hơi nghiêng người, hai tay chống lên thành giường, tạo thành một tư thế vây quanh cô:
“Người phụ nữ ngốc, anh nói không cho phép xem thì không được xem, nếu em dám truyền năng lượng tiêu cực cho con anh, chờ sau khi bọn nó ra đời, em cũng đừng mong có ngày tháng tốt đẹp.”
Giọng điệu của anh hết sức bá đạo, tràn đầy uy hiếp.
Anh biết rõ, người phụ nữ này sinh ra đã nổi loạn, vô cùng cứng đầu, nếu như mình không mạnh lên, cô nhất định sẽ không thỏa hiệp.
Hoa Hiền Phương nhìn anh chăm chú..
Vụ tai nạn xe cộ trên cầu Giang Thành bảy năm trước, anh biết vẫn rõ, còn luôn giúp đỡ cô chữa trị cho Hoa Phi, nếu như người gây ra tai nạn là anh thật, thì thật sự rất đáng sợ.
Một người có thể điềm nhiên như không có việc gì ngụy trang nhiều năm như vậy, lòng dạ âm hiểu đến cỡ nào, tâm tư nặng đến đâu?
Một tia xảo trá lạnh lùng hiện lên trong đáy mắt cô, cô “ôi” một tiếng rên rỉ ôm bụng, thần kinh Lục Kiến Nghi lập tức căng thẳng: “Em sao vậy, bụng đau hả?”
Cô nhăn mũi: “Anh uy hiếp mẹ của cục cưng, cục cưng cũng bị anh dọa sợ rồi.”
Lục Kiến Nghi nghẹn lại, mạnh mẽ nuốt nước miếng, đồng thời nuốt xuống vẻ bất đắc dĩ trên mặt.
Anh vươn tay ra, vuốt ve cái bụng phồng lên của cô, sau đó cúi đầu, nói với bụng của cô: “Cục cưng, có phải con bị mẹ hù rồi, đúng không? Yên tâm, bố nhất định sẽ xử lý sạch sẽ tất cả năng lượng tiêu cực xung quanh mẹ, đảm bảo cho các con phát triển khỏe mạnh.”
Nghe nói như thế, trong lòng Hoa Hiền Phương trở nên lộn xộn, đây rõ ràng là đang đổ tội cho cô mà.
Cô không muốn nói thêm nữa, đẩy đầu của anh ra, trở mình, đưa lưng về phía anh, nhắm mắt lại.
Lục Kiến Nghi hình như cũng không có ý định buông tha cho cô, ôm lấy cô từ phía sau: “Người phụ nữ ngốc, anh cũng vì muốn tốt cho em thôi, đồng ý với anh, đừng có xem mấy quyển sách vớ vẩn kia nữa, trên thế giới này không có hồn ma. Người đã chết là xong hết mọi chuyện, không còn cái gì nữa, quý trọng người sống mới là quan trọng nhất.”
Anh biết rõ, vì sao cô lại buồn rầu như vậy, anh không hy vọng cô cứ tiếp tục như thế, xoắn xuýt, rắc rối lên.
Trên mặt của cô hiện lên một ý cười: “Lục Kiến Nghi, anh có tin kẻ làm điều ác nhất định sẽ bị trừng phạt không?”
Màu mắt đen tuyền lạnh giá của anh lập lòe dưới ánh đèn, sắc bén và sâu thẳm: “Nếu như em thấy phán quyết bất công, anh sẽ báo thù cho em, dạy dỗ tên khốn kia một trận.”
Cô nhướng mày, xoay người lại, hít một hơi thật sâu, mới đem câu nói kế tiếp nói ra: “Ý anh nói là cái người gọi là đại gia Vương kia à? Em đã tìm thấy anh ta rồi, nhưng anh ta không phải là người gây ra tai nạn, mà là người nhận tội thay.”
Cô một bên vừa nói vừa nhìn chằm chằm anh, không buông tha bất kỳ sự thay đổi biểu cảm nhỏ nhoi nào trên mặt anh.
Nhưng anh như đậy một cái mặt nạ, khuôn mặt băng giá trước sau như một, lạnh lùng, nhàn nhạt, chẳng qua là hơi kinh ngạc: “Thay ai nhận tội?”
“Một tên nhà giàu.” Cô thấp nói ra bốn chữ.
“Đã tìm ra chính xác người này là ai chưa?” Anh hỏi, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, như mình là người ngoài cuộc.
Trong lòng cô càng hoang mang hơn: “Em vẫn đang điều tra.”
Anh ôm vai của cô: “Chuyện này cứ giao cho anh giải quyết, nhất định sẽ bắt được tên nhà giàu khốn khiếp kia, xả giận cho em.”
Cô kịch liệt chấn động, mấy chữ “khốn khiếp” anh mắng rất rõ ràng.
Có lẽ anh cũng không đến mức tự chửi chính mình đâu ha?
Tuy anh vẫn luôn rất bí ẩn, giống như một mê cung, không tài nào đoán ra được, nhưng còn không đến mức “tự chế giễu chính mình” như thế ha?
Ngay cả nam diễn viên từng đoạt giải Oscar cũng không có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy.
“Tai nạn xe cộ xảy ra trên cầu lớn ở Giang Thành, bảy năm trước vào ngày 8 tháng 7, anh cũng biết rồi chứ?”
Lục Kiến Nghi nhún vai: “Yên tâm, chỉ cần là người trên trái đất, anh đều có thể tìm ra.”
Những lời này đã cho cô một chút an ủi.
Có lẽ, thật sự Ngọc Kỳ đã điều tra sai rồi.
Anh không phải là người gây ra tai nạn, cũng không phải chủ nhân của chiếc xe kia, người kia chẳng qua là trùng hợp cùng tên cùng họ với anh mà thôi.
Cô vươn tay ra, vòng lên cổ anh: “Vậy em đây sẽ quan sát năng lực của người giỏi nhất thành phố Long Minh này vậy.”
Im lặng một lúc, giọng nói của Lục Kiến Nghi lần nữa vang lên, trầm thấp như một cơn gió nhẹ: “Lúc trước em nói Tiểu Quân có thể nhìn thấy hồn ma của Thời Thạch?”
“Ừ.” Cô gật đầu.
Anh sờ cằm, như có chút suy nghĩ: “Anh luôn cho rằng chuyện này có chút kỳ lạ.”
Cô khẽ chấn động: “Em biết anh không tin hồn ma có tồn tại, người chưa từng nhìn thấy ma quỷ, đều là người vô thần, một khi gặp được rồi, hoặc là gặp được một chuyện linh dị nào đó, anh sẽ không còn kiên quyết như thế nữa đâu.”
“Người phụ nữ ngốc.” Anh vuốt ve đầu cô: “Cho dù gặp phải chuyện gì, cũng phải giữ cho mình tỉnh táo, không thể chỉ suy xét một khả năng.”
“Anh cảm thấy chuyện này còn có khả năng nào khác? Chẳng lẽ có người điều khiển giấc mơ của em? Điều khiển ánh mắt của Tiểu Quân?” Giọng nói của cô hơi cao lên, giống như đang kích động.
Lục Kiến Nghi nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, như đang dỗ một đứa trẻ không nghe lời: “Anh sẽ tìm hiểu rõ ràng, em phải bình tĩnh một chút, không thể hành động thiếu suy nghĩ.”
Cô nhếch môi: “Tất cả mọi chuyện đều do vụ tai nạn xe cộ đó mà ra, chỉ cần anh tìm được người gây ra tai nạn thật sự, biết đâu cuộc sống của chúng ta có thể khôi phục lại bình thường.”
Lục Kiến Nghi khẽ gật đầu: “Em yên tâm, cho dù phải đào ba tấc đất, anh cũng phải đào được anh ta ra, đưa anh ta ra trước pháp luật.”
Tâm tình của cô trở nên ổn định hơn, ngả đầu vào trong ngực anh: “Lục Kiến Nghi, anh phải đồng ý với em, cho dù trước kia anh đã làm ra chuyện gì, cũng không được lừa gạt em, chỉ cần anh nói thật, em có thể sẽ tha thứ cho anh. Nếu như anh nói dối em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa.”
Lục Kiến Nghi vùi đầu trong mái tóc của cô: “Đồ ngốc, ngay cả việc rất riêng tư của mình anh cũng nói cho em biết, thì còn có thể có bí mật gì?”
Trông anh vô cùng thản nhiên, thành khẩn, giọng điệu cũng vô cùng chân thành, không giống như đang hứa qua loa với cô.
Cô cảm thấy có chút vui mừng.
Anh là người giỏi nhất ở thành phố Long Minh, luôn dám làm dám chịu, mạnh mẽ vang dội, loại chuyện độc ác đáng xấu hổ này, rất khó để liên tưởng lên người của anh.
Cho nên, cô có nên tin tưởng anh một chút, không nên quá bi quan, trước tiên nên làm rõ mọi chuyện cái đã rồi nói tiếp?
“Vậy em sẽ tin tưởng anh một lần, nếu như anh dám lừa em, em sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa.”
“Em cũng phải đồng ý với anh, không cho phép có những suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa, ảnh hưởng đến con của chúng ta.” Giọng điệu của anh có chút bá đạo.
Cô gật đầu, lần nữa nhắm mắt lại.
…
Lúc này, trên vùng biển quốc tế cách mấy nghìn hải lý, cuộc chạy trốn đầu tiên của người đàn ông đã thất bại.
Anh ta lén lút vào trong rừng cây tạo chiếc bè bằng gỗ, rời bến không được bao lâu đã bị sóng biển lật tung.
Anh ta chỉ có thể tự mình bơi trở lại, bơi đến nơi cũng đã kiệt sức, nằm ở trên bờ cát không muốn nhúc nhích.
Nhưng anh ta sẽ không bỏ cuộc, nếu như cái này không được, anh ta sẽ tạo một chiếc chắc chắn hơn.
Anh ta phải chạy trốn khỏi nơi này, nhất định phải trốn!