Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 342
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 342 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Độc Tài Cứ Cưỡng Hôn Tôi – Hoa Hiền Phương – Chương 342 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 342: Bạn trai cũ trong giấc mơ.
Mấy ngày nay Hoa Hiền Phương đang chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm mới, Tần Nhân Thiên gọi điện thoại đến và rủ cô về nhà uống trà chiều.
Từ khi biết Tần Nhân Thiên đã khôi phục trí nhớ, cô liền có chút kiêng dè và ngày càng ít tiếp xúc với Tần Nhân Thiên.
Cô hỏi Hứa Nhã Phượng về khả năng có sự tương phản rõ rệt giữa tính cách của một người trước và sau khi bị mất trí nhớ.
Tần Nhân Thiên tựa vào sofa, khóe môi nhếch lên nợ nụ cười xấu xa: “Em gái à, chúc mừng em đã thành công trong việc hạ bệ mẹ chồng em, trở thành người đứng đầu của nhà họ Lục.”
Hoa Hiền Phương nhún vai: “Anh à, em không có làm gì cả, tất cả đều nhờ vào Lục Kiều Sam giúp đỡ, hơn nữa em không có hứng thú với vị trí người đứng đầu này, có thể cùng mẹ chồng sống hòa thuận với nhau đó mới chính là mong muốn lớn nhất của em.”
“Em gái à, em thật tốt bụng.” Tần Nhân Thiên thở dài.
Hoa Hiền Phương vuốt trán giả bộ đau đầu: “Thật ra có một chuyện em chưa nói với ai, trước đây em từng bị chấn thương sọ não mất trí nhớ, không nhớ được nhiều chuyện lắm. Cũng may mỗi ngày Lục Kiến Nghi đều giúp em khôi phục trí nhớ, khiến em nhớ ra rất nhiều chuyện, còn những ân oán vướng mắc trước đây với mẹ chồng, tất cả đều biến mất theo trí nhớ của em. Em không quan tâm quá khứ nhưng chị em vẫn vì chuyện của anh mà canh cánh trong lòng, nói em cấu kết với anh phá hoại chuyện tình cảm của hai người, anh nói em có phải là bị oan không?”
Đôi mắt nâu của Tần Nhân Thiên chợt lóe lên: “Yên tâm, anh sẽ giúp em dạy dỗ cô ta, anh sẽ chuẩn bị một điều bất ngờ khiến cô ta sẽ không bao giờ quên.”
Hoa Hiền Phương hơi sửng sốt, nhìn nụ cười tà ác của anh ta liền cảm thấy một tia ớn lạnh, trước đây Tần Nhân Thiên dịu dàng như ngọc, chưa từng thấy anh ta như thế này.
“Anh, mặc kệ anh và Lục Kiều Sam có ân oán gì thì ngàn vạn lần cũng đừng liên lụy đến em, em là em gái anh, không phải kẻ thứ ba.”
Đôi môi mỏng của Tần Nhân Thiên nở nụ cười ranh mãnh: “Được rồi em gái, chúng ta nói chuyện vui vẻ đi, anh mới mua một món bảo bối, em có muốn xem không?”
“Bảo bối gì cơ?” Cô cau mày.
Tần Nhân Thiên đứng lên, đến trước ngăn tủ ở góc phòng khách, trên đó có một vật không xác định được che bởi tấm vải đỏ.
“Thứ được che bởi tấm vải đó là bảo bối mà anh mua sao?” Hoa Hie62n Phương tò mò hỏi.
Tần Nhân Thiên vén tấm vải đỏ lên, bên trong là một chiếc đồng hồ cổ phương tây.
Cô cười hỏi: “Anh mua một chiếc đồng hồ sao?”
“Đây là chiếc đồng hổ kiểu phương tây với lớp men mạ vàng khảm đá quý mà anh mua được từ nước Âu Lục thời vua Càn Long nhà Thanh.” Tần Nhân Thiên khẽ nhướng đôi lông mày rậm tỏ vẻ cưng chiều bảo bối của mình.
Hoa Hiền Phương vừa nghe nhà Thanh gì đó liền bĩu môi: “Đây sẽ không phải đồ cổ chúng ta lấy từ thời tám nước đồng minh xâm lược Hoa Hạ sao?”
“Không biết, dù sao bây giờ cũng là của anh rồi.” Tần Nhân Thiên cười đắc ý: “Em có biết thứ kỳ lạ nhất và có giá trị nhất của chiếc đồng hồ này nằm ở đâu không?”
“Ở đâu?” Hoa Hiền Phương mở to mắt, kiểm tra từ trên xuống dưới.
“Ở trong này.” Tần Nhân Thiên nghiêng người chỉ vào con lắc đang đung đưa từ trái qua phải: “Ngoài vàng ra con lắc này còn được khắc một bức tranh thần bí.”
“Thật không?” Hoa Hiền Phương trợn mắt nhìn, tập trung dồn lực nhìn vào quả lắc.
Con lắc lắc lư chậm rãi và mắt cô chuyển động sang trái phải để có thể nhìn rõ nó.
Dần dần, ý thức của cô trở nên mơ hồ, quả lắc trước mặt bỗng biến thành một cái bóng mờ ảo…
Không biết đã bao lâu, chiếc đồng hồ cổ bỗng phát ra một tiếng giòn vang, cô giật mình tỉnh lại như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.
Đầu có chút đau, cô xoa xoa thái dương: “Đồng hồ quả lắc này lúc ẩn lúc hiện, em không nhìn rõ lắm.”
“Không sao, khi nào anh chơi chán rồi sẽ gỡ xuống cho em xem rõ.” Tần Nhân Thiên cười.
“Không thể gỡ được, đây là đồ cổ.” Cô ngồi trở lại ghế sofa và uống một ngụm nước trái cây.
Tần Nhân Thiên cười không nói gì, sau khi ăn một quả anh đào, liền lấy một cái hộp từ ngăn tủ dưới bàn trà ra: “Đây là món đồ chơi nhỏ anh mang từ nước ngoài về cho Tiểu Quân, hi vọng cậu bé sẽ thích.”
Hoa Hiền Phương cười: “Là cậu tặng thì đương nhiên cậu bé sẽ thích rồi.”
Sau khi trở về, Hoa Hiền Phương đưa món quà cho túi sữa nhỏ.
Túi sữa nhỏ mở ra là một con robot, cậu bé vui mừng: “Woa, cậu thiên thần tặng con một con robot, thật là tuyệt.”
Đây là loại robot thông minh công nghệ cao, ngoài khả năng hát, nhảy, chiếu phim hoạt hình, dạy kèm và các chức năng cơ bản khác nó còn có thể lập trình và nâng cấp liên tục.
Lục Sênh Hạ cùng cậu bé vào phòng chơi với con robot.
Hoa Hiền Phương tắm xong liền nằm trên giường mơ mơ màng màng.
Cô có một giấc mơ, mơ thấy Thời Thạch quay về, đứng trước mặt cô, vẻ mặt đầy buồn bã.
“Hiền Phương, anh vẫn luôn ở cạnh em và chưa bao giờ rời xa em. Còn em, em đã quên anh rồi sao, em không còn yêu anh nữa sao? Em có biết người đang ở cùng em là ai không, em có biết người giết anh là ai không…”
Một loạt câu hỏi mênh mông sâu thẳm, cao thấp như thể vóng đến từ một nơi rất xa.
“Anh Thạch!” Cô đưa tay ra muốn ôm anh ta lại, nhưng dù thế nào cũng không ôm được anh ta, anh ta bồng bềnh như một bóng ma.
“Hiền Phương, em có biết ai đã giết anh không?” Giọng nói của anh ta trở nên rõ ràng như muốn nói cho cô một điều gì đó.
Lòng cô đầy chua xót còn có một chút hận thù: “Đó là một gã tài xế say rượu, anh ta tên là Vương Đào, em mãi mãi không quên cái tên này, em sẽ không tha cho anh ta, em sẽ tìm anh ta, trả thù cho anh.”
Anh ta lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười thê lương: “Em có biết người đang ở cùng em là ai không?”
Cô bối rối không hiểu ý của anh ta: “Anh Thạch, rốt cuộc anh muốn nói gì với em, không phải là anh khó chịu không muốn em ở cùng Lục Kiến Nghi ư.”
Anh ta không trả lời, một giọt nước mắt chảy xuống: “Em có biết người ở cùng em là ai không, em có biết người giết anh là ai không…” Anh ta không ngừng lặp lại hai câu nói này, từ từ trôi đi.
“Anh Thạch—” Cô hét lên một tiếng và chợt tỉnh giấc.
Một bàn tay to lớn dịu dàng xoa mặt cô: “Sao vậy, gặp ác mộng sao?”
Là giọng nói của Lục Kiến Nghi.
Cô thở dài một hơi: “Vừa rồi có phải em đã hét lên không?”
Anh nhún vai: “Em gọi anh Thạch, em mơ thấy Thời Thạch sao?”
Cô ngồi dậy, mím môi im lặng một lúc rồi nói nhỏ: “Sắp đến ngày giỗ của anh Thạch rồi, em muốn đến Giang Thành viếng anh ấy một chút.”
Anh không nhúc nhích, xoa nhẹ bụng dưới của cô: “Bây giờ em đang là phụ nữ có thai, không thích hợp đi đường xa, anh sẽ cử người đến viếng anh ta thay em.”
Cô cụp mắt xuống, một vệt buồn lặng lẽ lướt qua đôi hàng mi dày của cô.
Không biết vì sao cô luôn cảm thấy Thời Thạch muốn nói gì đó với cô?