Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 33
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 33 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 733
Đương nhiên cô phải làm gì đó để gia tăng mâu thuần này.
Nhạc Cận Ninh nghe xong, thản nhiên hỏi: “Ai bắt nạt em?”
Trương Thanh Trà làm bộ dạng ủy khuất, sau đó quay người dũng cảm cười nói: “Không có, người hầu ở đây đối xử rất tốt với em, nhưng là trưa nay, em thấy bác Nhạc tới, liền đi chào hỏi. Bác Nhạc nói em không biết ơn cô Niệm, em cảm thấy hơi có lỗi, em luôn coi cô Niệm là bạn và đối xử với cô ấy bằng cả tấm lòng của mình, mặc dù em thừa nhận rằng đôi khi nhìn thấy anh đối xử tốt với cô ấy, trong lòng cũng có chút ghen ty, nhưng em cũng chỉ là uất ức trong lòng mà thôi, vốn không có biểu hiện ra ngoài.”
Sau khi Nhạc Cận Ninh nghe được lời này, anh ta càng tin rằng ba anh đến là vì Niệm Ninh.
Niệm Ninh dùng ba anh để trấn áp Trương Thanh Trà, nhưng anh không nhắc đến chuyện tính sổ với cô ta.
Thay vào đó, anh cau mày và nói: “Đừng lo lắng, ba anh luôn rất thẳng thắn và không có ý nhắm vào em. Về phần Niệm Ninh, anh đã nhắc nhở cô ấy, nếu như sau này cô ấy còn làm gì quá đáng với em, em cứ nói với anh, anh sẽ giúp em.”
“Cận Ninh, có phải vì em mà gây ra nhiều chuyện cho anh không?” Trương Thanh Trà tự trách nói: “Em biết không nên tới đây. Cô Niệm rất yêu anh, cô ấy nhất định sẽ không ưa gì em, có điều chuyện em lo nhất là, sau khi anh nghe lời cô Niệm, thì sẽ không chịu tin tưởng em nữa…”
“Bây giờ anh xem em như em gái, sao có thể không tin em được? Ngoan, đừng khóc.” Nhạc Cận Ninh nhìn thấy bộ dạng của Trương Thanh Trà, vỗ vai cô một cái, bình tĩnh nói.
Nói xong, anh nhìn Trần Thành Niệm đã im lặng bên cạnh: “Thành Niệm, hôm nay cực cho cậu chăm sóc cho Thanh Trà. Cậu cũng biết Thanh Trà chỉ có một mình bơ vơ ở đây. Tôi lo lắng cô ấy sẽ chịu thiệt thòi hoặc tổn thương gì đó mà tôi không biết, cho nên mới gọi cậu đến, tôi đã bảo chú Vương chuẩn bị cho cậu một phòng ngủ, lát nữa cậu qua đó nghỉ ngơi chút đi.”
“Tôi không sao.” Trần Thành Niệm cười lắc đầu, “Chỉ là Thanh Trà ở lại đây, tâm tình thật sự rất không tốt. Chờ lúc cậu trở về cô ấy mới cảm thấy khá hơn một chút. Hai người phụ nữ sống chung với nhau đương nhiên sẽ phát sinh ra một số chuyện, hơn nữa sức khỏe của Thanh Trà không tốt, trước giờ cũng không thích gây sự, cũng không thích bị phiền hà, mà chịu ủy khuất, cũng là chuyện có thể liệu được, những chuyện này, cậu tự mình suy xét đi. “
Nghe vậy, Nhạc Cận Ninh dường như cảm thấy Niệm Ninh cả ngày không có việc gì làm, nên đi kiếm chuyện với Trương Thanh Trà, anh nhíu mày, khi nghĩ Niệm Ninh ngày ngày đều sẽ bắt nạt Trương Thanh Trà, phản ứng đầu tiên của anh không phải là đau xót cho Trương Thanh Trà, hay là tức giận, mà là có chút bồn chồn không giải thích được, không hiểu tại sao.
Anh võ võ vai Trần Thành vẻ mặt ảm đạm nói: “Tôi hiểu rồi.”
Trương Thanh Trà nở một nụ cười tự mãn sau lưng Nhạc Cận Ninh.
Quả nhiên, gọi Trần Thành Niệm tới đây là đúng, cô ấy không làm gì khác ngoài việc giả bộ buồn bã, hình ảnh của Niệm Ninh trong trái tim Nhạc Cận Ninh giảm mạnh, chỉ cần có chuyện, cô tin răng sẽ không mất nhiều thời gian, Nhạc Cận Ninh sẽ triệt để ghét Niệm Ninh.
Nghĩ đến ngày đó, Trương Thanh Trà vui mừng khôn xiết.
Sau khi Nhạc Cận Ninh và Trần Thành Niệm bước ra khỏi phòng, hai người nói vài câu ngắn gọn, anh bảo người hầu đưa Trần Thành Niệm về phòng khách, còn anh thì một mình đi về hướng phía trước.
Lên lầu hai, đụng phải chú Vương ở đầu cầu thang, anh có chút bối rối, không nhịn được hỏi: ‘Chú Vương, hôm nay tôi rời nhà đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Chú Vương đang định đưa thuốc chống động thai cho Niệm Ninh, nghe thấy câu hỏi của anh, liền đưa thuốc cho người giúp việc bên cạnh rồi nhờ cô giao cho, sau đó quay đầu nhìn Nhạc Cận Ninh: “Cậu chủ, cậu nghe thấy chuyện gì đó sao?”