Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 315
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 315 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Độc Tài Cứ Cưỡng Hôn Tôi – Hoa Hiền Phương – Chương 315 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 315: Không có hứng thú với vợ anh.
Ngón tay Lục Kiến Nghi đột nhiên siết chặt, lời nói của đối phương tràn đầy khiêu khích, rõ ràng là cố ý chọc tức anh.
Anh đang định dập máy, bên kia lại truyền đến giọng nói: “Những gì tôi nói sau đây rất quan trọng, nếu cúp máy, anh sẽ hối hận cả đời.”
Lục Kiến Nghi hít một hơi thật sâu, cố bật ra mấy chữ: “Rốt cuộc anh muốn nói cái quái gì?”
Trong ống nghe truyền đến một tiếng cười xấu xa: “Yên tâm, tôi chưa chạm vào người vợ anh đâu, tôi không có hứng thú với cô ấy, chỉ là tặng cho cô ấy một món quà đặc biệt thôi.”
Một tia sáng lạnh lẽo từ đáy mắt Lục Kiến Nghi lóe lên: “Có lời gì cứ nói, có cái rắm gì thì cứ đánh ra luôn đi, đừng ở đó vòng vo nữa.”
Người đàn ông trầm mặc một lúc, mới mở miệng, giống như anh ta đang dành thời gian lấy hơi vậy: “Anh có nghĩ rằng tôi vừa tiêm cho cô ấy một ít scopolamine không? Tôi bất ngờ tặng thêm cho cô ấy thêm một liều virus bí ẩn đến từ Amazon. Loại virus này có sáu tháng là thời kỳ cửa sổ, dù có xét nghiệm máu cũng không thể tìm thấy. Trong giai đoạn này, nếu tiêm huyết thanh chống vi rút kịp thời, thì có thể tiêu diệt nó hoàn toàn. Nếu không, sau sáu tháng nữa, một khi vi rút bùng phát, sẽ khiến toàn thân suy kiệt mà chết. Tôi rất sẵn lòng bán huyết thanh cho anh, một thanh là mười lăm nghìn tỷ, tổng cộng có ba thanh, anh có muốn mua không?”
Đôi lông mày tuấn tú của Lục Kiến Nghi bất giác nhíu chặt lại: “Anh là đang tống tiền tôi trá hình à?”
“Mua hay không là do anh quyết định. Nhân tiện còn một điều nữa, trong thời gian này tuyệt đối không được để vợ anh mang thai. Virus sẽ xâm nhập vào nhau thai, đứa trẻ dù có sống được cũng sẽ bị dị tật.” Người đàn ông mỉm cười khúc khích rồi cúp điện thoại.
Một ngọn lửa giận dữ bốc lên từ trong lồng ngực Lục Kiến Nghi, anh tung cú đấm vào tường.
Lúc anh đang gọi điện thoại, Hoa Hiền Phương đã ở phía sau, mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói trong ống nghe.
“Người đó nói gì vậy, virus gì?”
Khi cô vừa cất tiếng lên, anh mới giật mình, mới ý thức được cô đã đứng phía sau mình.
“Chỉ là một tên điên mà thôi, mặc kệ hắn ta đi.” Anh nhanh chóng nuốt cái cảm giác tức giận vào bụng, dùng giọng điệu giả vờ bình tĩnh, nói.
“Anh không cần phải gạt em, em nghe thấy được một ít rồi, người đó nói đã tiêm virus gì đó cho em.” Hoa Hiền Phương nhẹ giọng nói.
Lục Kiến Nghi vòng tay qua vai cô: “Hiền Phương, em tuyệt đối đừng tin lời tên điên đó, anh ta chỉ đang đe dọa thôi.”
Hai mắt đen láy của Hoa Hiền Phương lóe sáng dưới ánh đèn: “Tu la ma vương, em có chuyện còn chưa nói cho anh biết, em đã khôi phục trí nhớ rồi.”
Một sự kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lục Kiến Nghi: “Thật sao?”
“Ừ.” Cô gật đầu. “Hai ngày trước, em đã gặp kẻ đã bắt cóc em. Anh ta đã đóng giả là Thời Thạch, nhưng em biết anh ta không phải, em nghi ngờ rằng anh ta có thể đang đeo mặt nạ giả hoặc đã phẫu thuật thẩm mỹ, mới có thể giống Thời Thạch y như đúc vậy.”
Lục Kiến Nghi kinh ngạc hỏi: “Sao em không nói sớm với anh?”
“Em không muốn đánh rắn động cỏ, anh ta vẫn chưa biết em đã hồi phục trí nhớ, cho nên chuyện này anh phải giúp em giữ bí mật” Hoa Hiền Phương trầm ngâm nói.
Lục Kiến Nghi ôm cô vào lòng: “Lát nữa anh sẽ sắp xếp bác sĩ rồi dẫn em đi làm kiểm tra chi tiết.”
“Được.” Cô vùi đầu vào ngực anh.
Ngày hôm sau, Lục Kiến Nghi đưa cô đến bệnh viện, bệnh viện đã gửi một mẫu máu của cô đến trung tâm nghiên cứu vi rút có thẩm quyền nhất trong nước, và một mẫu khác được đưa đến viện nghiên cứu vi rút hàng đầu của nước An Kỳ. Họ có thể sử dụng phương pháp cấy máu để rút ngắn thời kỳ cửa sổ và phát hiện virus.
Lục Kiến Nghi đã sắp xếp cho người âm thầm theo dõi Tần Nhân Thiên.
Khi cô nhắc đến một người giống hệt Thời Thạch, người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Tần Nhân Thiên.
Ngày nay, công nghệ in 3D rất phát triển, không khó để tạo ra những chiếc mặt nạ mô phỏng giống hệt nhau, tuy nhiên mỗi người đều có hình dạng khuôn mặt khác nhau, xương cũng khác nhau, đeo mặt nạ vẫn sẽ có chỗ không khớp, hơn nữa sẽ hạn chế sự thoải mái, tạo cảm giác cứng nhắc, nói chuyện cũng không được tự nhiên, rất dễ bị nhìn ra sơ hở.
Phẫu thuật thẩm mỹ tương đối đáng tin cậy hơn.
Nhưng phẫu thuật thẩm mỹ cũng đòi hỏi phải tìm được những người có xương mặt và đặc điểm khuôn mặt tương đồng, và phải trải qua vô số các thao tác điều chỉnh, phục hồi lâu dài mới có thể đạt được.
Trừ khi người này đã lên kế hoạch và bắt đầu lên kế hoạch từ nhiều năm trước, nếu không sẽ rất khó để thực hiện nó.
Tần Nhân Thiên trời sinh có khuôn mặt giống với Thời Thạch, anh ta muốn giả mạo Thời Thạch cũng là chuyện dễ dàng, không cần đeo mặt nạ, càng không cần phải phẫu thuật thẩm mĩ.
Hoa Hiền Phương nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng dưới vẫn bằng phẳng, cô đã quyết định rồi, muốn đánh cược một ván.
Nếu như trong cơ thể cô thật sự có vi rút, nếu như sáu tháng sau thật sự sẽ phát tác, thế cô chỉ đành chấp nhận số mệnh.
Nhưng Lục Kiến Nghi không có bình tĩnh như vậy, cũng không có quyết tâm như vậy.
Cô chính là tử huyệt của anh, một khi động vào sẽ khiến anh mất đi bình tĩnh và lý trí.
Anh rất sợ, trong người cô thật sự có một con virus, anh sợ rằng mình sẽ mất cô.
Anh không dám liều mạng đánh cược.
Buổi tối, khi Hoa Hiền Phương tỉnh dậy, phát hiện anh không có ở bên cạnh mình.
Cô ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy anh ngồi dưới gốc cây to trong vườn, chẳng hề nhúc nhích, ánh trăng chiếu bóng anh xuống thảm cỏ, giống như một vết mực tạt ngang.
Trong lòng cô hơi dao động, lại nằm xuống đợi anh quay lại.
Nhưng khi cửa phòng được mở ra, thì trời đã rạng sáng.
Anh dịu dàng nằm xuống bên cạnh cô sợ làm cô giật mình tỉnh dậy, cúi đầu hôn lên trán cô một cái.
Cô mở mắt ra, anh không có quay lại, cô vẫn luôn ngủ say đến mơ màng.
“Tu la ma vương, em chắc là người đó là đang hù dọa chúng ta, anh ta chơi trò tâm lý. Nếu anh ta bắt cóc em, là vì bốn mươi lăm nghìn tỷ thì đã sớm gọi điện cho anh cầm tiền đến chuộc em rồi, hà tất kéo dài tới bây giờ.”
Lục Kiến Nghi biết, cũng từng nghĩ như thế, nhưng vì quá quan tâm lo lắng cho cô, cho nên sự điềm tĩnh, thông minh và ý chí vững vàng của anh đã biến thành lo lắng hoảng loạn.
Đối phương chắc cũng đã mò được điểm này, cho nên mới ra hạ sách ấy.
“Anh từng nghĩ tới rồi, anh ta muốn bốn mươi lăm nghìn tỷ thì cứ đưa cho anh ta, chẳng qua chỉ là một chút tiền cỏn con, cứ coi như của đi thay người đi.”
“Không được đưa, anh là Lục Kiến Nghi, là cậu chủ số một của thành phố Long Minh, sao có thể bị một tên điên dắt mũi?” Cô lắc đầu, thái độ rất kiên quyết.
“Đồ ngốc, nếu hết tiền thì có thể kiếm, nhưng nếu không có em, anh có nhiều tiền thì có tác dụng gì chứ?” Lục Kiến Nghi nói mà không chút do dự, lời nói vô cùng chắc chắn, tiền tài đối với anh sớm chỉ là vật ngoài thân, anh vốn không hề thiếu tiền.
Hoa Hiền Phương tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh: “Em đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu anh ta chỉ vì tiền, sao lại còn phí công phí sức bắt cóc em, làm em mất trí nhớ, còn ngụy trang thành Thời Thạch nữa? Anh ta nhất định còn có mục đích khác, chúng ta không phải còn thời gian ba tháng sao? Cứ so độ kiên nhẫn với anh ta, xem coi cuối cùng ai không giữ được bình tĩnh trước.”
Lục Kiến Nghi xoa đầu cô, lửa giận trong lồng ngực anh còn dữ dội hơn núi lửa phun trào, nếu để anh bắt được tên điên này, nhất định sẽ chém hắn ba ngàn sáu trăm nhát dao, lăng trì đến chết.