Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 31
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 31 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 731
Sau khi vào đến phòng khách, Trương Thanh Trà nhìn thấy Ông Nhạc, lúc nấy vẫn còn đang biểu hiện bộ mặt khó ưa với cô, bây giờ thì đang nói chuyện cười đùa cùng với Niệm Ninh, cô vô cùng khó chịu, nếu không phải vì bệnh mà cô đã nằm viện hai năm, cô sẽ không phải chịu cảnh bất bình này.
Cô nghiến răng, xoay người bước lên lầu.
Niệm Ninh nhìn thấy Trương Thanh Trà lên lầu, cô nói với Ông Nhạc: “Ba, lân này cha đến đây, Cận Ninh có biết không?”
“Ba không thông báo cho nó.” Ông Nhạc bưng tách trà trên bàn lên, điềm nhiên nói: “Ba đến đây nhắc nhở Trương Thanh Trà để cô ấy nhìn rõ, hiện tại con đã là con dâu nhà họ Nhạc, còn cô ấy chỉ là một người ngoài danh bất chính ngôn bất thuận.”
“Ba, cám ơn ba, chút chuyện nhỏ này cũng làm phiền ba” Niệm Ninh nghe xong lời của ông Nhạc, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng cũng có chút áy náy.
Ông Nhạc đã giúp cô rất nhiều †rong cuộc hôn nhân này, giữa cô và Nhạc Cận Ninh, nếu không có sự thuyết phục và kiên trì của ông, e rằng họ đã sớm chia tay rồi.
“Con là con dâu của ba, ba đương nhiên phải giúp con.” Ông Nhạc giọng điệu kiên định nói.
Mãi cho đến buổi tối, Nhạc Cận Ninh mới từ công ty trở về.
Sau khi trở vê nhà, anh nhìn thấy ông Nhạc và Niệm Ninh đang ngồi trong phòng khách.
Anh khẽ cau mày, trong tiềm thức nghĩ rằng chính Niệm Ninh gọi ông Nhạc qua, anh đi về phía bọn họ hỏi: “Ba, sao ba đột nhiên lại ở đây?”
Ông Nhạc quay đầu sang, nói: “Cái gì? Ba qua đây còn cần chào hỏi con sao?”
Lão già này sao khi đến đây lại có ác cảm với anh như thế?
Nhạc Cận Ninh trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc, sau đó lại vội vàng chạy về phía ông Nhạc: ‘Đương nhiên không cần, con chỉ là có chút kinh ngạc.”
“Đừng lo lắng, ba sẽ không ở lại lâu đâu.” Ông Nhạc liếc nhìn lên lầu, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Nhạc Cận Ninh: “Ba nói con càng lớn càng hồ đồ, sớm đã bảo con cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia, con hay lắm, có phải người ta cho con uống bùa mê gì rồi không, mà lại trực tiếp đưa nó về nhà?
Con không biết Niệm Ninh đang trong giai đoạn thai kỳ phải chú ý một chút chứ?”
“Ba, Trương Thanh Trà là ân nhân của con. Cô ấy sức khỏe kém như vậy, con nhất định phải chăm sóc cô ấy. Bất kể nói thế nào, con cũng không thể không lo cho cô ấy.”
Có điều, Trương Thanh Trà đến đây, làm sao ông ta lại biết rõ như thế?
Lẽ nào Niệm Ninh đặc biệt đến gặp ông than thở sao?
Nghĩ đến khả năng này, Nhạc Cận Ninh lạnh lùng nhìn chăm chăm Niệm Ninh.
Ông Nhạc trầm giọng hỏi: ‘Ba hỏi con, con định để cho người phụ nữ kia sống ở đây đến bao giờ?”
“Khi nào Trương Thanh Trà khỏi bệnh, con sẽ mua một căn hộ khác cho cô ấy ở.” Nhạc Cận Ninh kiên nhẫn giải thích, “Ba, Trương Thanh Trà suýt tái phát vì không có ai chăm sóc, sau đó đến bệnh viện, cô ấy đã cứu con, con nhất định phải có trách nhiệm chăm lo cuộc sống sau này của cổ, lẽ nào ba muốn con trở thành người vong ơn bội nghĩa sao”
“Con muốn trả ơn, ba đương nhiên không phản đối, nhưng sao con không nghĩ đến cảm nhận của Niệm Ninh? Con cũng nợ nó, con không biết sao?”
“Ba, chuyện không nghiêm trọng như vậy.” Niệm Ninh thấy hai người có xu hướng cãi vã, vội vàng đi tới xoa dịu cơn tức giận của ông Nhạc, “Chuyện Trương Thanh Trà vào đây ở, Cận Ninh đã có bàn bạc với con, sức khỏe cô ấy không tốt là thật, cô ấy còn là ân nhân của Cận Ninh, anh ấy đương nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc, con có thể hiểu anh ấy, ba đừng kích động như vậy, không tốt cho sức khỏe.”