Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 30
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 930
“Bà nội, bà tỉnh rồi ạ?” Niệm Ninh có chút kích động.
Nhạc Cận Ninh nghe thấy tiếng động thì cũng bước qua, thấy bà nội tỉnh rồi thì muốn ấn chuông trên đầu giường nhưng hình như xảy ra vấn đề.
Thế là anh chỉ đành quay đầu nói với Niệm Ninh: “Anh đi gọi bác sĩ đến, có gì cứ gọi điện thoại cho anh.”
“Được.” Tâm mắt Niệm Ninh vẫn luôn dán vào người bà nội, cô năm lấy bàn tay thô ráp của bà, đau lòng nói: “Bà nội, bà thấy sao rồi? Có đói không ạ? Cháu nghe nói tối qua bà chưa ăn đầy đủ gì cả, cháu đỡ bà xuống giường rửa mặt rồi chúng ta ăn chút thức ăn được không?”
“Ừm.’ Bà nội trông thấy Niệm Ninh, những tâm trạng bộp chộp ban nãy lúc này đều tan biến hết.
Mặc dù thuốc giảm đau có tác dụng riêng của nó nhưng có hiệu quả tốt hơn là vì sự xuất hiện của Niệm Ninh đã thoả lấp ước nguyện trong lòng bà, bà được thỏa mãn cho nên rất dịu dàng.
Niệm Ninh kéo chăn ra, đỡ bà nội dậy, nhưng bây giờ cô đang là phụ nữ có thai, hành động bất tiện, sợ một lát không giữ chặt được ngược lại sẽ làm bà ngã bị thương, thế là động tác của cô có chút cẩn thận e dè.
Lúc này, Nhạc Cận Ninh đã gọi y tá đến.
Y tá thấy vậy lập tức đi về phía trước nói: “Cô Niệm Ninh, chuyện chăm sóc bà ấy cứ giao cho chúng tôi là được rồi.”
Nói rồi liền đỡ bà nội dậy, động tác vô cũng thuần thục thay đồ cho bà nội.
Lúc này, bác sĩ chữa chuyên trị cũng qua đến.
Anh tiến lên hỏi: ‘Bệnh nhân sau khi tỉnh dậy có biểu hiện khác thường nào không? Giống như nói không quen mọi người hoặc la lớn ầm ï ấy? Cảm xúc có nóng nảy gì không?”
Niệm Ninh lắc đầu: ‘Không có gì cả, lúc bà nội tôi tỉnh dậy trông thấy tôi thì rất vui, cảm xúc cũng rất bình tĩnh, không hề có trạng thái lo lớn âm ï”
Bác sĩ chuyên trị nghe vậy thì gật đầu an ủi: “Xem ra đối với bệnh nhân mà nói, sự quan tâm của người thân mới thật sự là liều thuốc tốt nhất. Bởi vì trong lòng bệnh nhân thương yêu cô, cho nên mới chịu nghe lời cô. Nhưng do bệnh nhân có tình trạng ngưng thuốc một thời gian, cho nên lát nữa chúng tôi còn phải làm kiểm tra một chút cho bệnh nhân, chúng tôi lo rằng bà ấy sẽ có những cảm xúc mâu thuẫn, phiền một lát cô Niệm Ninh đi theo bên cạnh chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi kiểm tra, có được không?”
“Không có gì.” Niệm Ninh trầm giọng nói: “Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh tình của bà nội, tôi làm gì cũng được.”
“Nhân lúc bệnh nhân bây giờ vận chưa ăn sáng, đưa bà ấy đi lấy máu trước đi.” Bác sĩ chuyên trị nói.
Niệm Ninh vẫn chưa kịp nói gì thì đột nhiên tâm trạng của ba trở nên gắt gỏng lên: ‘Không được, máu máu máu..: Niệm Ninh thấy thế vội xoa dịu bà nội: “Bà nội, bà đừng sợ, sẽ không trông thấy máu đâu, chỉ nhẹ nhàng tiêm một chút thôi, có cháu ở đây, cháu ở bên cạnh bà, bà đừng sợ có được không?”
“Được, có Niệm Ninh bên cạnh bà, vậy bà không sợ nữa.” Bà nội đột nhiên nhíu chặt lông mày, dáng vẻ kiên cường của bà có chút đáng yêu.
Niệm Ninh không nhịn được mà nhẹ giọng cười, ngay sau đó nắm lấy tay bà nội, đưa bà đến phòng kiểm tra lấy máu.
Niệm Ninh đưa bà đi lấy máu, Nhạc Cận Ninh chờ Niệm Ninh và bà nội ở bên ngoài.
Anh đứng ngoài cửa, đột nên chuông điện thoại reo lên, anh lấy ra xem, thì ra là Trần Thành Niệm gọi đến.
Anh liếc nhìn vào trong xem, thấy Niệm Ninh và bà nội không thể chốc lát đã ra được mới ấn nhận cuộc gọi.
Trần Thành Niệm hỏi thẳng: “Mình nghe hôm qua chú Vương nói bà nội Niệm Ninh bệnh rồi, hai người đi xuyên đêm qua đấy hả, sáng nay còn bảo người giúp việc mang đồ qua nữa, có vấn đề gì nghiêm trọng không?”
“Vẫn ổn, giờ không có gì khác thường cả.” Giọng nói của Nhạc Cận Ninh có chút trâm lắng.