Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 25
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 25 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 925
Nói xong, anh liền nắm lấy tay cô cùng đi về phía trước.
Tay của Niệm Ninh rất lạnh, nghĩ đến chuyện vừa rồi quả thật là đã dọa cô sợ chết khiếp rồi.
Trong thời gian Niệm Ninh ở trong phòng thay quần áo, tâm tình của cô cũng đã dần bình tĩnh lại rất nhiều rồi, tâm tình không có hỗn loạn như khi nãy nữa, lúc đó là do cô mới nhận được điện thoại, dường như mất đi lý trí rồi, chỉ một lòng lo lắng cho bà nội, cũng may ở trên hành lang đụng phải Nhạc Cận Ninh.
Cô cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của Nhạc Cận Ninh truyền đến, trái tim lạnh giá lúc trước đang dần được sưởi ấm.
Niệm Ninh nâng tầm mắt lên nhìn chằm chằm bóng lưng rộng của Nhạc Cận Ninh, cuốn vào những ý nghĩ sâu xa.
Hai người nhanh chóng ra khỏi biệt thự, bảo vệ đã đậu xe ở đó sẵn, sau khi họ lên xe, Nhạc Cận Ninh thắt dây an toàn, khởi động động cơ xong thì quay đầu nói với cô: “Thắt dây an toàn vào đi.”
Niệm Ninh nghe vậy, gài dây an toàn vào rồi quay đầu nhìn Nhạc Cận Ninh, đột nhiên hỏi: “Sao lúc nấy anh lại ở hành lang thế? Đã trễ vậy rồi mà anh vấn chưa ngủ à?”
“Dạo gần đây anh vẫn luôn ở trong thư phòng làm việc đến giờ này, khi nào buồn ngủ rồi mới về phòng để ngủ.”
Dưới mắt Nhạc Cận Ninh mang theo dấu vết mệt mỏi, nhưng vấn lấy lại tinh thân nói.
Anh biết bây giờ anh chính là chỗ dựa của Niệm Ninh, anh không thể có chút mệt mỏi nào được.
Niệm Ninh nghe xong đột nhiên nghĩ đến trước đây chú Vương hình như có nhắc đến chuyện này.
Chú Vương nói với cô, gân đây Nhạc Cận Ninh thường hay ngủ rất muộn, mà buổi sáng lại đến công ty rất sớm.
Ban đầu cô nghĩ rằng việc công ty quá bận rộn, nhưng giờ nghĩ kĩ lại, công †y của anh nhiều thế, có nhiều người như thế, nếu để anh ngày nào anh cũng thức khuya như vậy thì chẳng phải là thuê họ như không à?
Hơn nữa lúc nãy chính Nhạc Cận Ninh cũng nói là là khi nào buồn ngủ mới đi ngủ, cho nên vậy là anh đang cố ý hành hạ chính mình đó sao?
Niệm Ninh im lặng một lúc thì liếc nhìn anh mấy cái, không nói gì nữa.
Nhạc Cận Ninh sợ Niệm Ninh lo lắng, anh vừa lái xe vừa nói: ‘Bây giờ bên phía bệnh viện đang bận, một lát nữa là chúng ta sẽ đến nơi, em trước hết đừng tự đặt áp lực cho mình, đợi đến khi đến bệnh viện là mọi thứ sẽ ổn cả thôi.”
“Ừm.” Tâm trạng Niệm Ninh có chút nặng nề.
Nhạc Cận Ninh tăng tốc, hai người im lặng trong suốt quấng đường, mãi đến khi đến bệnh viện.
Anh mở đai an toàn ra, thấy dáng vẻ sốt sắng của Niệm Ninh, không nhịn được mà mềm giọng nói: ‘Em đừng lo lắng, một lát anh đưa em đến gặp thẳng viện trưởng.”
Nói xong, anh nghiêng người mở đai an toàn cho Niệm Ninh, sau đó mở cửa xe ra.
Sau khi xuống xe, Niệm Ninh chạy thẳng đến phòng bệnh của bà nội, cô đến trước cửa thì thấy ngoài cửa có rất nhiều người đứng đó,có y tá và cả bác sĩ nữa, thậm chí cả viện trưởng cũng ở đây.
Viện trưởng trông thấy Nhạc Cận Ninh, ánh mắt sáng lên, vội vàng bước qua đưa họ đến hành lang nói chuyện: “Cũng may là chúng tôi phát hiện kịp thời, bà ấy đã không sao rồi.”
“Viện trưởng, rốt cuộc bà nội cháu bị sao thế?” Niệm Ninh có chút khẩn trương hỏi.
Viện trưởng thở dài: “Do tình hình bệnh mà mỗi ngày ba buổi bà ấy đều phải uống thuốc, người y tá dạo gân đây luôn chăm sóc cho bà ấy là thím Lý vì có việc cá nhân mà đã rời khỏi viện điêu dưỡng. Sắp xếp người y tá khác cho bà, kết quả là bà ấy nhân lúc y tá không chú ý lại không chịu uống thuốc đàng hoàng, còn lén giấu thuốc đi, lúc tối đi ngủ một mình bà âm thầm trốn đi, kết quả là ngã từ trên cầu thang xuống.”