Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 23
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 23 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 923
Cô gấp sách lại, quay đầu nhìn về phía chú Vương: “Anh ta định ở lại đây bao lâu?”
Chú Vương suy nghĩ một lúc: “Tôi nghe ý của cậu chủ thì hẳn là phải thêm mấy ngày, cậu Niệm và Trương Thanh Trà là bạn bè, đến đây lúc này, có thể là do cậu ấy sợ cô Trà phải chịu tủi nhục ở đây”
Niệm Ninh đột nhiên hỏi lại chú Vương: ‘Chú Vương, sao chú có thể xác định là anh ta chủ động tìm tới đây?
Nhố đâu là do Nhạc Cận Ninh sợ Trương Thanh Trà gặp chuyện không may, bảo anh ta tới đây trông cô ta thì sao?”
Thân phận vừa đổi, tính chất cũng sẽ thay đổi rất nhiều.
Chú Vương bồng rùng mình, đột nhiên nở nụ cười nói, ‘Mợ à, về điểm ấy thì mợ không phải lo lắng đâu, cậu chủ sẽ không làm ra chuyện như vậy, cậu Vú đúng thật là chủ động tìm tới.”
Niệm Ninh nở một nụ cười nhẹ, Trần Thanh Niệm đến đây, ít nhiều cũng sẽ nhân cơ hội để ở một mình để tâm sự với Trương Thanh Trà, chuyện này đối với cô mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu.
Chú Vương nói cho Niệm Ninh chuyện này, chủ yếu là muốn cho cô chú ý một chút.
Bởi vì ông có thể quan sát được, Trần Thanh Niệm tới là để trợ giúp Trương Thanh Trà, ông luôn luôn phát hiện, ánh mắt Trần Thanh Niệm nhìn Trương Thanh Trà, cùng với ánh mắt nhìn người khác là không giống nhau, ông phỏng chừng có thể đoán ra tình cảm mà anh ta đối với Trương Thanh Trà.
Sau khi chú Vương nói chuyện này xong thì xoay người rời khỏi phòng ngủ của Niệm Ninh.
Sau khi chú Vương đi ra ngoài, Niệm Ninh lại đọc sách thêm một chút nữa, cuối cùng bởi vì trong lòng có tâm sự, cho nên cũng không thể xem thêm được, thế là lại cất sách lên giá, tới ngồi xuống sofa, mở máy tính ra, sau đó tùy tiện ăn đồ ăn để trên bàn.
Hiện tại mấy người Trương Thanh Trà chắc là vẫn còn ở dưới lầu, cô vốn định ra ngoài đi lại một chút, nhưng lại không muốn chạm mặt với bọn họ, cho nên vấn là ở trong phòng đợi vậy, ít nhất một người như vậy, tự do tự tại hơn.
Niệm Ninh biết Trương Thanh Trà đang muốn nhằm vào chính mình, muốn làm cho cô không thoải mái, nếu đã như vậy, cô cũng không nhất thiết phải đối đầu với cô ta làm gì cho mệt, cô ta nhìn không vừa mắt cô vậy thì cứ để cho cô ta không thuận mắt đi, bây giờ quan trọng nhất là chăm sóc thật tốt cho cơ thể của cô ta mà.
Cô dùng thời gian buổi tối xem được một bộ phim điện ảnh, vì ngồi quá lâu nên lưng có chút đau mỏi, chuẩn bị đi tắm rửa thả lỏng một chút, trong lúc cô lấy quần áo, nhưng không biết là vì sao, trong lòng cô đột nhiên có chút bối rối.
Niệm Ninh nhăn mày, cô đang bị làm sao vậy?
Cô đưa tay sờ lên trên ngực của chính mình, cảm thấy có một loại dự cảm không lành, đây là xảy ra chuyện gì vậy?
Cô hít sâu một hơi, để cho cảm xúc của mình được ổn định một chút.
Vài phút sau, loại này cảm giác bất an này chậm rãi biến mất, cô suy nghĩ có phải hồi nãy do mình xem phim quá nhập tâm rồi để bị ảnh hưởng từ bộ phim hay không? Nhưng cô từ trước đến nay không phải là một người phụ nữ nhát gan, không đến mức bị một bộ phim điện ảnh làm cho sợ tới tận bây giờ được.
Niệm Ninh không nghĩ ra, vì thế cũng không suy nghĩ thêm nữa, cô cầm lấy quần áo, đi thắng vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong đi ra thì cũng chuẩn bị đi ngủ luôn.
Kết quả, ngay thời điểm khi cô chuẩn bị nhắm mắt, đột nhiên…
Một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, cô bị làm cho hoảng sợ.
Niệm Ninh lập tức mở to mắt, cầm lấy di động lên xem, hóa ra là bên viện điều dưỡng gọi tới.