Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 21
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 21 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 821
Trong lúc Niệm Ninh đang chọn thì cánh cửa phòng thử đồ đột nhiên mở ra.
Thấy thế, cô quay đầu lại nhìn Nhạc Cận Ninh bước ra từ cánh cửa phòng thử đồ, trên người anh là bộ vest màu trắng cô đã chọn. Thấy anh bước ra, cô đứng đơ người tại chỗ.
Đồ vest Nhạc Cận Ninh mặc thường là màu đậm, anh mặc vậy có lẽ để đem lại một cảm giác trưởng thành, vững chắc cho người đối diện. Thế nên quần áo của anh có rất ít màu sáng.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc vest màu trắng.
Anh mặc lên bộ vest màu trắng thì vẻ lạnh lùng xa cách của anh có cảm giác như đang tan chảy ra hết, con người anh ấm áp, dịu dàng, giống như người ở tiên giới hạ xuống cõi trần.
Lúc cô nhìn thấy bộ đồ này, cô lập tức cảm giác được nó rất hợp với anh.
Nhưng đến lúc anh mặc nó lên người thì cô mới phát hiện ra rằng hóa ra bộ đồ đó mặc lên người anh còn đẹp hơn so với tưởng tượng của cô gấp mười lần, gấp một trăm lần. Đúng là đẹp trai quá mà.
Niệm Ninh cứ ngây ra mà bước đến cạnh anh, cô không ngừng được mà nói: “Em thấy anh mặc bộ này rất đẹp trai, anh thấy thế nào?”
Nhạc Cận Ninh nhìn mình ở trong gương, anh đúng là phải khen ngợi gu thẩm mỹ của cô. Anh cười và nói: “Em thấy đẹp là được rồi.”
Hôm nay ra ngoài Niệm Ninh mặc một chiếc váy màu trắng nhạt, bây giờ anh đứng cùng một chỗ với cô, hai bộ đồ đúng là rất hợp với nhau, thậm chí còn giống đồ đôi của các cặp tình nhân nữa.
Cô tự nhiên lấy điện thoại ra và nói: “Anh chờ một lát rồi hãy thay ra, chúng ta chụp tấm ảnh đã.”
Cận Ninh thấy Niệm Ninh hào hứng như vậy thì cho dù anh không hứng thú gì với chụp ảnh lắm thì anh cũng không làm cô mất hứng. Để phối hợp với cô, anh ôm cô vào lòng, cong miệng cười: “Vậy thì chụp, chụp anh đẹp một chút.”
“Được” Niệm Ninh ấn nút chụp, sau khi chụp được vài bức thì cô đưa điện thoại cho anh xem, cô cười và hỏi: “Anh thấy mấy bức ảnh này thế nào?”
Cô và Nhạc Cận Ninh đều rất ưa nhìn, cho dù chụp bằng cam trước, không thêm app chỉnh sửa gì thì cũng vân rất đẹp, chọn bừa cũng chọn ra được vài chục bức và còn có thể đặt làm hình nền điện thoại được nữa.
Nhạc Cận Ninh cầm lấy điện thoại nhưng anh không xem chỗ ảnh mà cô đã chụp mà mở camera lên, cùng lúc đó anh lấy tay giữ lấy gáy cô, hôn nhẹ lên môi cô.
Niệm Ninh mở to hai mắt, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt cô nhưng cô phản ứng lại không kịp và chỉ nghe thấy một tiếng “tách”. Khoảnh khắc lúc vừa rồi đã bị ghi lại.
Anh buông cô ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên của cô, anh cong môi cười xấu xa. Anh lấy điện thoại của mình ra, gửi †ấm ảnh anh vừa chụp từ điện thoại của cô sang máy của anh rồi nói với cô: “Em thấy ảnh anh chụp thế nào?”
Gương mặt của Niệm Ninh đỏ ửng lên, cô cầm lấy điện thoại nhìn tấm ảnh hai người đang hôn nhau.
Trong tấm ảnh, cô kinh ngạc mở to hai mắt, trông có vẻ hơi ngốc nghếch, còn anh nhắm cả hai mắt, hàng lông mi dài của anh như thành đường viền cho bức ảnh, vẻ đẹp trai của anh thật sự khiến người khác say đắm.
Hai người bọn họ, một người ngốc nghếch, một người đẹp trai, kết hợp lại trông đầy bất ngờ và hòa hợp, còn mang theo cảm giác ngọt ngào nữa.
Trong lòng Niệm Ninh thấy khá hài lòng với bức ảnh này nhưng cô ngại không nói ra điều đó mà kiêu căng nói rằng: “Em thấy cũng bình thường.”