Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 17
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 717
Niệm Ninh khép sách lại, lạnh giọng nói: “Bây giờ em chỉ muốn đọc sách.”
Nhạc Cận Ninh biết Niệm Ninh vân còn đang giận, anh cười nhẹ một tiếng, giật cuốn sách khỏi tay cô, cười nói:”Vậy anh ở bên cạnh em vừa đi vừa đọc sách cho em nghe.”
Trong lòng Niệm Ninh vẫn còn hơi khúc mắc đối với chuyện hôm qua, nhưng hôm nay suy xét lại, nỗi muộn phiền đó cũng tan đi không ít, suy cho cùng người mang thai không nên có quá nhiều tâm sự,nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé.
Trương Thanh Trà đang cùng chú Vương nói chuyện gì đó, nhìn thấy Niệm Ninh đứng trước mặt, đột nhiên quay đầu lại thân thiện chào hỏi cô, ánh mắt rơi vào trên chiếc bụng phẳng lì của cô Niệm Ninh nhờ vào đứa bé trong bụng của cô nên mới được ở lại nhà họ Nhạc?
Cô ta sẽ cho Niệm Ninh biết cho dù trong bụng có mang con của Nhạc Cận Ninh cũng vô dụng, cuối cùng Nhạc Cận Ninh cũng là của cô ta.
Vẻ mặt Niệm Ninh lạnh nhạt, cô liếc nhẹ một cái, chẳng quan tâm đến biểu hiện thân thiện trên gương mặt của Trường Thanh Hà.
Cô nhìn chú Vương và hỏi: ‘Chú Vương, Nhạc Cận Ninh đâu rồi?”
“Công ty có chút chuyện, sáng sớm cậu chủ đã đến công ty.” Chú Vương sợ Niệm Ninh cảm thấy không thoải mái nên nói thêm: “Cô Trương là do tài xế sa”
đến bệnh viện đón vê.
Niệm Ninh cũng chẳng ừ hử gì với lời giải thích của chú Vương.
Nhìn thấy Niệm Ninh không thèm để ý tới mình, Trương Thanh Trà nghiến răng nghiến lợi trong lòng khó chịu.
Bộ dạng hống hách của Niệm Ninh khiến Trương Thanh Trà chán ghét đến cực điểm. Mọi thứ mà Niệm Ninh sở hữu hiện tại, lẽ ra đều thuộc về cô ta, nhưng lại bị chiếm đi mất. Ngoài ra, cô còn không biết xấu hổ phá hoại mối quan hệ giữa Trương Thanh Trà và Nhạc Cận Ninh.
Cô ấy sẽ không buông tha cho Niệm Ninh.
Trong lòng Trương Thanh Trà tức giận đến cùng cực, nhưng cô không để lộ ra ngoài.
Cô quay đầu lại, ngoan ngoãn mỉm cười nhìn chú Vương: “Chú Vương, xin hãy thu xếp người giúp tôi xách hành lý.”
Chú Vương gật đầu rồi thu xếp người hầu khiêng hành lý của Trương Thanh Trà lên.
Sau đó, cô xoay người đi đến bên cạnh Niệm Ninh, như phát hiện ra điều gì đó, cô đột nhiên nói: ‘Mợ cả, sao mắt cô lại thâm đen thế kia, tối hôm qua không nghỉ ngơi sao?”
Niệm Ninh gật gật đầu: “Sáng hôm qua ngủ nhiều quá, buổi tối ngủ không được.”
Cô ta không nói là do Trương Thanh Trà khiến cô ta không ngủ được.
“Vậy thì ban ngày mợ cả phải ngủ ít hơn, để không ảnh hưởng đến buổi tối được nghỉ ngơi đủ sức.” Chú Vương không nghi ngờ lời nói của Niệm Ninh, ông nói: “Bữa sáng đã dọn sẵn rồi, mợ cả qua đây dùng bữa đi.”
“Cảm ơn chú Vương.” Niệm Ninh gật đầu, đi thẳng đến bàn ăn.
Trương Thanh Trà nhìn thấy Niệm Ninh hình như không hề bị cô tác động, mà đi thẳng đến bàn ăn.
Cô ấy đi về phía Niệm Ninh trong lòng không đành lòng, sau đó ngồi xuống đối diện với cô, vẻ mặt áy náy, cố ý nói: “Cô Niệm, tôi đột nhiên đến làm phiền cô, không gây khó chịu gì cho cô chứ? Thực ra tôi cũng không cố ý, chỉ là Nhạc Cận Ninh thật sự lo lắng không biết một mình tôi sẽ xảy ra chuyện gì nên mới bảo tôi đến đây. Hôm qua tôi ở bệnh viện có khuyên anh ta thế nào cũng vô ích”
Sau khi nói xong, giọng điệu của cô có phần khiêu khích, và nói: “Tôi nghĩ, chắc cô sẽ không suy nghĩ nhiều chứ?”