Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 15
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 15 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 715
Một khi Nhạc Cận Ninh đồng ý, mục đích của cô sẽ hoàn toàn đạt được rồi.
Thế là, cô ra vẻ không muốn làm phiền Nhạc Cận Ninh nói:” Như vậy làm phiền Cận Ninh lắm, tớ ở một mình cũng được mà, tuy rằng lúc trước tớ từng cứu Cận Ninh, nhưng những năm này Cận Ninh cũng đã giúp đỡ tớ rất nhiều, dù cho có ân nghĩa nhiều hơn bao nhiêu đi nữa, tớ tin cũng đã trả xong hết rồi, sau này tớ cũng phải học cách sống một mình thôi…”
Trần Thành Niệm thấy Nhạc Cận Ninh không nói chuyện, anh ta nói:”Cận Ninh, cậu đã từng nói sẽ luôn luôn chăm sóc Trương Thanh Trà mà, anh chăm sóc như thế đó sao? Hai năm trước cô ấy hôn mê, khó khăn lắm mới tỉnh lại, bây giờ lại vì không chăm sóc tốt cho cổ mà suýt chút nữa cổ lại gặp nguy hiểm tới tính mạng rồi.”
Lời của Trương Thanh Trà và Trần Thành Niệm đều như đang nhắc nhở Nhạc Cận Ninh.
Là anh nợ Trương Thanh Trà, không chỉ nợ một phần ơn nghĩa, mà còn nợ cả cái mạng này.
“Được, vậy cứ tạm thời ở nhà tôi đi.”
Nhạc Cận Ninh ngừng một lát, nhẹ nhàng múc một muông cháo đến bên miệng Trương Thanh Trà, nói; Một mình em ở nhà quá nguy hiểm, trước khi tìm được người nào khác có thể chăm sóc cho em, anh sẽ chăm sóc cho em, như một người anh trai.”
Mợ Cận Ninh nghĩ, biệt thự trong nhà lớn như vậy, để Trương Thanh Trà ở tâng ba, ngày thường căn dặn chú Vương đến chăm sóc, chắc sẽ không có chuyện gì lớn đâu.
Mà Niệm Ninh ở tầng hai,thường không có chuyện gì cô sẽ không lên tầng ba, hai người họ chắc sẽ không xảy ra xích mích hay mâu thuẫn gì đâu, nhưng trong nhà đột nhiên có thêm một người, anh vẫn phải tìm cơ hội báo cho Niệm Ninh một tiếng.
Nghĩ như vậy, Nhạc Cận Ninh đặt chén lên bàn bên cạnh, nhìn Trương Thanh Trà nói:” Anh sẽ thu xếp cho em một phòng trên tầng ba, thường ngày anh sẽ sắp xếp người đến chăm sóc em, em cần gì cứ nói cho họ biết là được rồi.”
Trương Thanh Trà níu chặt khuy áo bệnh viện, đạt được mục đích của bản, trong lòng cô vô cùng sung sướng.
Nhưng mà, cô lại không dám biểu hiện ra bên ngoài sợ rằng Nhạc Cận Ninh sẽ nhìn ra sơ hở gì, thế nên cô cố tình ra vẻ lo lắng hỏi:” Khi không em chuyển đến đó có khi nào Niệm Ninh sẽ nghĩ ngợi nhiều không? Lỡ như vì em mà xảy ra chuyện gì, em sẽ càng buồn thêm.”
“Em đừng lo nghĩ nhiều.” Nhạc Cận Ninh nhìn bộ dạng cẩn thận dè dặt của Trương Thanh Trà, vừa thấy đau lòng lại vừa hơi khó chịu.
Trương Thanh Trà là ân nhân cứu mạng của anh, cho dù anh đã chia tay với Trương Thanh Trà nhưng anh cũng mong Tô Mạng có thể sống an nhàn thoải mái, chứ không phải lo trước lo sau như bây giờ.
Nghĩ đến đây, Nhạc Cận Ninh đưa tay vuốt trán Trương Thanh Trà, an ủi cô:” Phía Niệm Ninh anh sẽ nói rõ với cô ấy, bây giờ em còn yếu, còn cô ấy lại đang mang thai, không có chuyện gì hai người ít qua lại là được rồi.”
Anh sẽ bảo chú Vương sắp xếp, tốt nhất phải lựa chọn cách vẹn cả đôi đường.
Đợi đến khi Trương Thanh Trà tìm được hạnh phúc thuộc về mình, nỗi lo lắng trên người anh có thể hoàn toàn gỡ bỏ rồi.
Nói xong, Nhạc Cận Ninh đứng lên nhìn về phía Trần Thành/: Niệm Tuyết Tùng, tôi về nhà trước, bây giờ anh ở đây chăm sóc Trương Thanh Trà, ngày mai đưa Trương Thanh Trà đến nhà tôi là được, tối nay tôi sẽ bàn bạc với Niệm Ninh.”
“Được.” Trần Thành Niệm biết Trương Thanh Trà đã hoàn thành tâm nguyện, cảm thấy vui mừng cho cô, đồng thời trong lòng cũng có chút lạc lống.
Đợi sau khi Nhạc Cận Ninh đi rồi, vẻ mặt Trương Thanh Trà tràn đầy phấn khởi dựa vào đầu giường, niềm vui sướng dâng lên tràn đầy.