Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi - Chương 106
Đọc truyện Chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi Chương 106 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chồng Độc Tài Cứ Cưỡng Hôn Tôi – Hoa Hiền Phương – Chương 106 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 106: Là cháu đã trèo cao.
“Bà ơi, bà uống canh đi.”
Cô nở một nụ cười nhẹ: “Mấy ngày nay, cháu vẫn có thể đưa canh đến cho bà. Ngày mai cháu sẽ làm món vịt hầm măng cho bà, được không?”
“Được.”
Bà cụ cười mà uống một ngụm canh, bà ngẩng đầu lên, nhìn cô: “Hiền Phương, cháu có thể nói một câu thật lòng với bà nội không? Cháu có thích Kiến Nghi không?
Hoa Hiền Phương hơi giật mình.
Đây là một vấn đề rất đơn giản, nhưng cô lại không biết phải trả lời thế nào.
Sao cô có thể thích Lục Kiến Nghi được cơ chứ?
Cô không ngốc như vậy.
Trong mắt anh ta, cô là kẻ thấp kém tựa như cỏ rác, tựa như con rệp dơ bẩn vậy. Giá trị duy nhất của cô là làm con búp bê bơm hơi của anh ta mà thôi.
Hoa Mộng Lan mới là thức ăn của anh ta, mới là người anh ta yêu nhất.
“Cháu xin lỗi, bà nội.” Cô cúi đầu, thấp giọng nói, hòa thành một thể với không khí yên tĩnh trong chớp mắt.
Bà cụ Lục hiểu rồi, một tiếng thở dài sâu kín tràn ra khóe miệng bà: “Là Kiến Nghi không có cái phúc đó.”
“Không phải đâu, bà nội.”
Cô lắc đầu: “Là do cháu trèo cao, anh ấy thích phụ nữ cao quý, cháu thì lại là một con nhóc lỗ mãng. Cháu không xứng với anh ấy.”
Khóe miệng bà cụ Lục giật giật, mang theo vẻ không thể tin được: “Kiến Nghi không nên là người như vậy.”
Giọng nói của bà rất thấp, hoàn toàn là lầm bầm lầu bầu nhưng Hoa Hiền Phương vẫn nghe thấy được, cô không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì nữa.
Mỗi người đều có cái gu riêng của mình, bất kể anh thích người phụ nữ như thế nào đi nữa thì cũng không có gì sai trái cả.
Đợi bà cụ uống bát canh xong thì cô đã trở về.
Hai ngày nay, trong giới thượng lưu cực kỳ náo nhiệt, tin tức về việc Hoa Hiền Phương bị đuổi ra khỏi nhà đã lan truyền khắp giới thương lưu.
Nhưng Lục Kiến Nghi lại là người cuối cùng biết chuyện.
Đã hai ngày rồi anh không về nhà họ Lục, một mình ngồi trên du thuyền, thư giãn trên đại dương.
Anh không muốn nhìn thấy Hoa Hiền Phương, mỗi lần thấy cô anh đều sẽ rất cáu kỉnh, tâm phiền ý loạn.
Điện thoại của Finn gọi đến: “Boss, bà chủ, không, hôm qua vợ cũ của anh đã đệ trình đơn từ chức rồi, duyệt hay không duyệt đây?”
Lục Kiến Nghi chấn động kịch liệt một hồi: “Cậu nói cho rõ ràng cho tôi, cái gì gọi là vợ cũ?”
“Anh đã ly hôn rồi, tất nhiên là vợ cũ.” Finn nói.
Trên bầu trời quang đãng kia dường như có một luồng sấm sét chấn động giáng xuống, đánh mạnh lên đỉnh đầu Lục Kiến Nghi.
Anh đã ly hôn rồi?
“Tôi ly hôn khi nào? Sao tôi lại không biết?”
Một tiếng ho khan của Finn truyền đến, tựa như là bị sặc vậy: “Cả giới thượng lưu đều biết hết rồi, hôm qua bà chủ đã rời khỏi nhà họ Lục. Anh là người trong cuộc, sao anh lại không biết chứ?”
Lời này rơi vào tai Lục Kiến Nghi nghe cực kỳ châm chọc.
Anh lập tức nhảy bật dậy, điên cuồng lao đến phòng điều khiển.
Vừa bước vào cổng nhà họ Lục, Hoa Mộng Lan đã nhiệt tình nghênh đón anh, hai ngày nay anh không ở nhà, cô ta cảm thấy rất buồn bực.
Không dễ dàng gì mà đuổi được Hoa Hiền Phương đi, cô ta muốn cùng anh trải qua thế giới đẹp đẽ chỉ có hai người.
“Kiến Nghi, anh đã về rồi, hai ngày qua anh đi đâu vậy? Em với con rất nhớ anh.”
Cô ta lầm bà lẩm bẩm nói những gì, Lục Kiến Nghi không nghe lọt nửa chữ nào, anh chạy thẳng lên trên lầu.
Anh đẩy cửa phòng ra rồi nhìn thẳng vào chiếc bàn ở trong góc.
Trong phòng chỉ có chiếc bàn này là thuộc về Hoa Hiền Phương, nó được đặt ở một góc khuất không bắt mắt.
Cô không có đồ vật gì, ngoài một con heo đất xấu xí dùng để đựng tiền lẻ, cùng với một khung ảnh, là ảnh toàn gia đình của cô.
Bây giờ cái bàn kia lại trống rỗng, chẳng còn gì cả.
Dì Mai đi vào: “Cậu chủ, cô chủ kêu tôi sắp xếp lại quần áo của cô chủ trong tủ ra, vứt hết những bộ quần áo mà cô ấy không mang đi, để cho cô Hoa dọn vào ở. Tôi không dám động vào, phải hỏi ý kiến của cậu trước, ném đi hay ném đây.”
Một tia lệ khí hung ác quét qua khuôn mặt tuấn tú của Lục Kiến Nghi: “Không được phép ném đi bộ nào hết.”
Hoa Mộng Lan đang đứng bên ngoài, vẻ thất vọng trong lòng tựa như sóng biển mà trỗi dậy.
Hoa Hiền Phương đã cút đi rồi, sao anh không vứt đồ của cô ta đi, để lại chướng mắt biết bao nhiêu chứ?
Bà Lục nghe tin con trai đã trở về, bà ta vội vã lên lầu, thỏa thuận ly hôn vẫn còn cần anh ký tên nữa này.
“Kiến Nghi, đây thỏa thuận ly hôn, Hoa Hiền Phương đã ký tên rồi, con cũng nhanh ký lên đi, xử lý cho xong chuyện ly hôn.”
Trong mắt Lục Kiến Nghi bốc lên ngọn lửa, mạch máu trên trán anh nổi lên, anh giật lấy tờ giấy, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, điên cuồng, phẫn nộ, tức giận mà xé nó thành từng mảnh vụn.
Chỉ một cái vung tay của anh, những mảnh giấy rơi xuống tựa như những bông tuyết, vẩy lên trên đầu và vai của bà Lục.
Bà ta kinh hãi mà hơi co người lại: “Kiến Nghi, con đây là làm sao vậy?”
“Mẹ có tư cách gì, có quyền gì mà xen vào chuyện của con?” Đôi lông mày tuấn lãng của anh vặn lại thành một đường thẳng, giọng điệu lạnh thấu xương như băng, như thể muốn đóng băng không khí xung quanh lại.
Bà Lục giật mình rùng mình một cái, đây là lần đầu tiên con trai tức giận với bà kể từ lúc sinh thời.
Trông nó cực kỳ tức giận, gần như muốn thiêu rụi tất cả những ai lọt vào mắt mình thành tro tàn.
“Mẹ cũng làm vì muốn tốt cho con thôi, không phải con không thích cô ta sao?”
“Cô ấy đi hay ở, chỉ có con mới có thể quyết.” Lục Kiến Nghi nói rành mạch từng chữ một.
Bà Lục cảm thấy nín nghẹn, vị trí con dâu của bà ta chỉ có những người phụ nữ cao quý trời sinh như bà ta mới có thể ngồi vào được thôi, bà không cho phép loại người như Tư Mã Ngọc Như tới làm vấy bẩn con trai bà, làm không khí của bà ta bị ô nhiễm.
Nhìn thấy một người như vậy, bà ta sẽ nhớ đến sự thất bại của mình, lòng sẽ cảm thấy căm giận và phẫn nộ.
Bà đóng cửa lại, để tránh cho lời phía sau đó bị Hoa Mộng Lan nghe thấy được.
“Kiến Nghi, bây giờ là cơ hội tốt nhất để đuổi cô ta đi. Nếu con đã không thích cô ta thì cũng đừng giữ lại làm gì nữa. Cô ta là một người phụ nữ lòng tham không đáy, mẹ đã cho cô ta ba mươi tỷ, cô ta còn chê ít, còn gọi cả luật sư đến, tìm mẹ đòi sáu mươi tỷ, nếu mà để cô ta biết di chúc của ông nội, nhất định sẽ bày ra công phu sư tử ngoạm cho xem.”
Đôi vai của Lục Kiến Nghi run lên, như thể anh đang phải hứng chịu một thứ gì đó, sau đó một tia hiểu, châm chọc, khinh miệt hiện lên trên khuôn mặt anh.
Giữa anh và tiền, quả nhiên cô lại lựa chọn tiền rồi.
Một cô gái hám giàu tôn thờ tiền bạc như mạng, trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền.
Chỉ có điều, nếu đã đưa cả luật sư đến rồi, tại sao cô ta chỉ cần có sáu mươi tỷ?
Là cô ta quá ngu ngốc, hay luật sư của cô ta quá thiếu chuyên nghiệp?
Theo cách phân chia tài sản hôn nhân, thứ cô ấy có thể nhận được không chỉ là sáu mươi tỷ.
“Mẹ, mẹ quá ngây thơ rồi, thân phận của mẹ còn chưa đủ tư cách để quyết định Hoa Hiền Phương đi hay ở. Mẹ đã vi phạm phép tắc của nhà họ Lục, mẹ cứ nghĩ xem phải ăn nói với bà nội và bố như thế nào trước đi.”’
Lời nói này tựa như gãi trúng chỗ ngứa, làm cho thần kinh của bà Lục co rút lại.
Nhưng cho dù là như thế, bà ta vẫn vẫn phải làm, vì sự trong sạch của bản thân, không để gia đình của bà ta ngập tràn mùi vị hèn hạ được.
“Bọn họ trách tội xuống, mẹ sẽ chịu trách nhiệm.”
Đúng lúc này, quản gia đi tới: “Bà chủ, cậu chủ, bà cụ mời hai người qua đó một chuyến.”
Sự bình tĩnh của bà Lục vỡ tan ngay lập tức.
Bà cụ gọi bọn họ qua đó làm gì, bà ta không cần đoán cũng biết.
Đến phòng bệnh ở khu an dưỡng.
Bà cụ đang ngồi bên cửa sổ, xem một cuốn sách y học.
Bà Lục bước vào trước, Lục Kiến Nghi đợi bên ngoài.
Bà cụ Lục nhướng mày nhìn con dâu, giọng điệu lạnh lùng, giống như cơn gió thổi qua hồ nước: “Điều số 22 quy củ, học thuộc rồi thì vào đây.”