[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 68
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 68 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lúc xoay người xuống giường, Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy trên người khác thường, sau một lúc sửng sốt, cô tràn đầy oán niệm quay đầu trừng mắt với Hứa Đan Lạc một cái. Ngủ cũng không ngoan, móng vuốt lộn xộn thật đáng ghét ! Giang Hoài Sương tức giận cách chăn đánh vào đầu gối của Hứa Đan Lạc một cái, xoay lưng chạy lấy người.
Không chờ được đem bản thân chải vuốt sạch sẽ, nhờ đồng hồ báo thức của Hứa Đan Lạc ban tặng mà Giang Hoài Sương khó được thu thập sớm xuất phát đi công ty. Bước tới phòng ngủ phụ nhìn thoáng qua, vật thể trên giường vẫn ngủ rất ngon, cũng không biết có còn… chảy nước miếng nữa hay không. Giang Hoài Sương không có phát hiện chính là, ngay cả khi phải chịu đủ loại nghẹn khuất, chính cô nhìn về phía giường ánh mắt vẫn là cưng chiều, sủng nịch.
Khi đi ngang qua thư phòng, Giang Hoài Sương do dự một chút, một cảm giác không lành trong lòng xuất hiện…
Đợi đến khi Hứa Đan Lạc tự tỉnh dậy đã là hơn mười một giờ, gần giữa trưa. Bóp bóp cái trán đang đau nhức, xoay người ngồi dậy, ngồi lặng một lúc mới có thể nhớ được đại khái kế hoạch quyến rũ đêm hôm qua của mình hoàn toàn thất bại. Hình như còn vì uống một ngụm rượu mà cơm tối cũng chưa ăn liền đã lăn ra ngủ khò khò. Đi loanh quanh một lúc trong phòng, không phát hiện bóng dáng Giang Hoài Sương, trong lòng Hứa Đan Lạc không yên. Không biết chị ấy đi làm hay là lại chạy trốn.
Cố lấy dũng khí gọi điện cho Giang Hoài Sương, thái độ đối phương vẫn bình lặng như ngày thường không chút gợn sóng. Thậm chí trước khi cúp máy còn dặn dò mình donut ở trong tủ lạnh, đói bụng lấy ra quay nóng ăn. Chính là không có nói thêm chuyện tối hôm qua. Hứa Đan Lạc tắt mày không biết là nên khổ sở hơn hay là vui vẻ hơn. Kế hoạch thất bại, chính là Giang Hoài Sương cũng không có phản ứng xù lông lên… Hứa Đan Lạc đột nhiên có chút ghét tính cách đà điểu của Giang Hoài Sương. Trước khi đột phá điểm mấu chốt, cái gì cũng đều ở trong lòng, làm cho mình luôn không biết chỗ nào là đúng.
Ngậm chiếc donut đang quay nóng lên, Hứa Đan Lạc chui vào thư phòng cũng không biết giờ này Vương Nguyệt Di có ở nhà để lên mạng không. Mới vừa ngồi trước màn hình máy tính, liếc nhìn đến thấy giấy nhớ dán ngay ngắn trên màn mình. Trên đó là mấy chữ viết bằng bút bi đen vô cùng bắt mắt. Hứa Đan Lạc liếc một cái, chiếc donut ngậm trên miệng bịch một cái rơi ở trên bàn.
Lời ghi chéo chỉ là một lời đơn giản, lại làm cho Hứa Đan Lạc hận không thể lấy cái hố đem mình chôn sống: “Chưa đủ 18 tuổi cấm! ! !” Chữ của Giang Hoài Sương viết rất dễ nhận, tất nhiên thái độ của chị ấy theo ba dấu chấm than cũng không khó để nhìn ra.
Hứa Đan Lạc hít một ngụm khí lạnh, yên lặng gỡ giấy nhớ xuống, nếu là trước khi gọi cho Giang Hoài Sương nhìn thấy tờ giấy này, nói thế nào cũng sẽ không có dũng khí gọi điện. Mở máy tính ra, không có gì bất ngờ xảy ra, lịch sử cũ đã hoàn toàn bị xóa, thư mục lưu trữ bị dọn dẹp lại, tặng kèm theo là một đống trò chơi mạng cùng với một ít trang web xem phim phổ thông. Nghĩ lại, là Giang Hoài Sương làm đi… Hứa Đan Lạc cúi đầu, nặng nề đập xuống một chút, lần này thật sự là không còn mặt mũi nào ở nhà.
Cứ như vậy sa sút, liền qua mười hai giờ. Không ôm bất cứ hi vọng nào mở MSN lên, lại ngoài ý muốn phát hiện Vương Nguyệt Di dĩ nhiên đang onl.
【 Nguyệt Di: Hôm nay sao lại login muộn vậy? Đừng nói cho tớ ngày hôm qua mới vừa thảo luận, cậu đã đi quyến rũ chị ấy ! 】
【 Lạc: Phải.. 】
【 Nguyệt Di: Hai ngườii làm? = =|||】
【 Lạc: … 】
【 Nguyệt Di: Cậu có để chị ấy đi vào không? Chảy máu không? Cậu dậy làm cái gì, ngoan ngoãn nằm đi… 】
【 Lạc: … Cái gì cũng chưa làm –,, 】
【 Nguyệt Di: O(∩_∩)O~ làm tớ sợ muốn chết.Chẳng qua ý của câu là, cậu quyến rũ chị ấy, nhưng chị ấy không mắc câu? 】
【 Lạc: Ừ, chính là như vậy? Đây có phải thuyết minh rằng tớ không có sức quyến rũ nào đúng hay không… 】
【 Nguyệt Di: Khụ khụ… Cái này… Nói không chừng chị ấy bị lãnh cảm… 】
【 Lạc: Lãnh cảm nghĩa là gì? 】
【 Nguyệt Di: (+﹏+)~ Coi như tôi chưa nói gì. Đúng rồi, cậu làm như thế nào, ài, quyến rũ chị ấy? 】
Hứa Đan Lạc nhìn thoáng qua tờ giấy nhớ bị mình để ở một bên, vô cùng chán nản nói đại khái cho Vương Nguyệt Di một lượt chuyện tối ngày hôm qua. Tất nhiên, nói chính là phương diện chuẩn bị công cụ…
【 Nguyệt Di: Quê mùa như vậy… Khó trách chị ấy không có hứng thú. 】
【 Lạc: Mấy link cậu chia sẻ cho tớ, đại đa số đều dùng mấy cái đạo cụ này mà, căn phòng tờ mờ, một ngọn đèn nhỏ, rượu đỏ chocolate vân vân, còn có váy ngủ mỏng manh, không đúng chỗ nào . 】
【 Nguyệt Di: Cái này… Dù sao cậu cũng thất bại, coi như xong đi. Chờ nước chảy thành sông không tốt sao… 】
【 Lạc: Dựa theo cá tính của chị ấy, tớ nghĩ tớ đời này đều không đợi được . Chỉ sợ chị ấy hy vọng nhất chính là chờ tớ lớn lên, sau đó tìm một người trung hậu thành thật đem tớ gả ra ngoài. 】
【 Nguyệt Di: Sao nghe có vẻ kỳ quái vậy ? 】
【 Lạc: Chuyện này rất phức tạp, không có biện pháp nói rõ ràng với cậu. Đúng rồi, lúc trước tớ nhìn thấy… Có đoạn phim tớ không rõ lắm. 】
【 Nguyệt Di: Đình chỉ, mấy cái 18+ này, cậu tới kể với thảo luận với tớ không thích hợp đi? 】
【 Lạc: … Tớ chính là muốn hỏi một chút,cái thứ ăn vào sau đó sẽ làm người ta trở nên thực quyến rũ gì đó. 】
【 Nguyệt Di: = = Bà lại muốn để làm chi? 】
【 Lạc: Tớ muốn cái đó, ăn vào, tớ nghĩ… Hẳn là có thể trở nên thực quyến rũ đi. Nếu có thể thực tự nhiên, không giống như ngày hôm qua bản thủ bản cước, nói không chừng vẫn là có cơ hội. 】
【 Nguyệt Di: Bà muốn tự mình ăn? ( ⊙o⊙)… Tự mình ăn xuân dược, sau đó để cho người khác đến ăn chính mình? ORZ… 】
【 Lạc: … Có thể không cần nói trắng ra không? 】
【 Nguyệt Di: Còn chê tớ trắng ra? 】
【 Lạc: Tớ không kiếm được cái thuốc đó. 】
【 Nguyệt Di: Đầu tiên tớ không phải bách khoa toàn thư, tiếp theo tớ thật không phải là Doraemon… 】
【 Lạc: … Vậy tự tớ nghĩ cách. 】
【 Nguyệt Di: ? ? 】
【 Lạc: Buổi chiếu phim tối, loại địa phương này, hẳn là có đi… 】
【 Nguyệt Di: ⊙﹏⊙b Toát mồ hôi 】
【 Lạc: Hoặc là chỗ mấy tên du côn? 】
【 Nguyệt Di: ⊙﹏⊙b Toát mồ hôi! ! Tôi nói bà gần đây có phải hay không ăn nhầm cái gì không , như thế nào ngày nào cũng nghĩ tìm cách đem mình đưa ra ngoài vậy? 】
【 Lạc: Cậu sẽ không rõ… Cảm giác thực thích thực thích một người, lại không có cách nào thực sự tới gần, có thể vì người ấy làm bất cứ chuyện gì, kể cả đem tâm của mình ra. 】
【 Nguyệt Di: Tôi sao lại không rõ… bà… Quên đi, bà không cần đi mấy nơi như vậy. Cho tôi một ngày. Thật hy vọng bà ăn xong mới phát hiện ra chị ấy một người lãnh cảm! Hừ! 】
Hứa Đan Lạc vừa mới định trả lời, lại phát hiện icon Vương Nguyệt Di tối xuống. Đây là… Log out ? Vì cái gì cảm thấy về cuối, bà ấy hình như có chút nổi giận… Hứa Đan Lạc nhìn màn hình như có điều suy nghĩ.