[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 67
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 67 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Chị rốt cuộc có chuyên tâm làm hay không?” Tề Tử Vũ vẻ mặt ảo não nhìn Thang Biên Tâm đang mất tập trung: “Khó được sếp hôm nay trước khi về quên dặn dò em làm thêm việc, chúng ta có thể có thêm chút thời gian cho bản thân, làm việc mình thích, vì cái gì chị luôn không ở trạng thái.”
“Chị không phải không ở trạng thái…” Thang Biên Tâm vẻ mặt vô tội.
“Không có?” Tề Tử Vũ chỉ tay Thang Biên Tâm: “Từ nãy đến hiện tại, chị vẫn ngơ ngác như có điều suy nghĩ, tay nửa ngày không thèm động. Rốt cuộc chị đang suy nghĩ gì mà đến lúc này cũng phải nghĩ?”
“Chị đang nghĩ… Giang Hoài Sương.” Thang Biên Tâm trả lời rất thành thật. Cả ngày hôm nay mình đều suy nghĩ chuyện Giang Hoài Sương cùng Hứa Đan Lạc.
Tề Tử Vũ nghe, sốc… “Chị dĩ nhiên vào lúc này nghĩ đến Giang Hoài Sương?” Tề Tử Vũ cảm thấy chính mình bắt đầu phát cuồng, trong lòng giận dữ, đem tay rút về, vài giọi nước mắt rơi trên người Thang Biên Tâm.
“Ah…” Thang Biên Tâm nhíu mày: “Em đừng ngừng a… Vẫn chưa làm xong mà…”
“Chị đang nghĩ Giang Hoài Sương, còn bảo em làm cái gì mà làm. Có bản lĩnh chị gọi điện kêu chị ta đến làm cho mình đi. Bằng không chị tự đi mà làm.” Tề Tử Vũ dấm chua bốc lên, vẫy tay chạy lấy người.
“Chị tự mình liền không kêu em làm…” Thang Biên Tâm cầm trái cà chua mới thái được một nửa, nhìn Tề Tử Vũ mới rửa được một nửa đống rau, tự nhủ thầm: “Không phải là đã mấy ngày chưa được ăn sandwich tình yêu em làm nên muốn ăn sao. Giang Hoài Sương cũng không giống như người biết làm sandwich ạ.”
—-
Bên hông bị cánh tay ấm áp ôm lấy, không ngừng xiết chặt. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương. Giang Hoài Sương cảm thấy ngực khó thở, giống như hít thở không nổi, trên mặt cũng chậm rãi nóng lên. Có lẽ là bởi vì chén rượu lúc nãy, hơi thở phả ra thoang thoảng mùi rượu, mang theo cả ái muội.
Những nơi thân thể tiếp xúc đều là mềm mại, còn có mùi hương đặc thù của Hứa Đan Lạc, ý chí cô chậm rãi rơi vào tay giặc. Giang Hoài Sương cảm thấy được cảm giác gọi là tình nan tự dĩ. “Không thể như vậy… ” Giang Hoài Sương ngoảnh mặt đi, không dám nhìn vào hai mắt người kia nữa. Trong ánh nhìn khát vọng quá rõ ràng, vô luận là em hay là mình.
Hứa Đan Lạc không nói gì, chỉ đem toàn bộ sức nặng của bản thân chậm rãi đè lên người Giang Hoài Sương, mãi cho đến khi buông cả người xuống ngăn chặn, không còn cách nào để trốn thoát.
Giang Hoài Sương chỉ cảm thấy cả người trầm xuống, ngực bị đè càng thêm nặng. Sau lưng cùng trước người đều là áp lực, thân mình bị khóa chặt, không có đường trốn. Trong lúc giãy dụa, chiếc váy vốn lỏng lẻo của Hứa Đan Lạc dây đeo rơi xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn cùng cả mảnh lớn phong cảnh, căng tròn đầy đặn, đỏ bừng căng cứng.
“Chị không muốn sao…” Mang theo bảy phần men say, Hứa Đan Lạc nghiêng đầu ánh mắt mê mang, đôi môi khẽ mở, vẻ mặt hoang mang giống như hết thảy như thế này là lý thường phải làm, không nên phản đối chỉ nên hưởng thụ.
Không muốn! Giang Hoài Sương muốn lớn tiếng phủ nhận hành động được một bước lại muốn tiến lên một thước của cô bé. Trước ngực chợt lạnh, ướt át bao trùm, đưa tay ngăn chặn cô nhóc đang kiếm ăn thành công, Giang Hoài Sương vọng tưởng đem người đang đè mình nhanh chóng đẩy ra. Nhưng không ngờ đứa nhỏ khí lực đột nhiên lớn kinh người, mặc cho mình giãy dụa như thế nào cũng không cách nảo dịch chuyển được mảy may. Nơi vốn dĩ nhạy cảm nhịn không được kiên trì khiêu khích, đôi môi mím chặt không giữ được tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Giang Hoài Sương cảm thấy toàn bộ thân mình đều trở nên khô nóng, ý nghĩ muốn tiếp tục nhiều hơn nữa làm cô cảm thấy thẹn không thôi.
Hết thảy đều là hư vô, duy có thân thể là thành thực. Giữa lúc ý loạn tình mê, Giang Hoài Sương cảm nhận được đôi tay đang ôm lấy eo mình dần dần di chuyển xuống, cho tới nơi nào đó bắt đầu chần chừ xoa nắn. Thân mình chợt căng thẳng, cảm giác khó có thể nói chạy toàn thân. Nếu là rơi vào tay giặc, như vậy chuyện kế tiếp xảy ra không khó đoán trước. Ánh mắt Giang Hoài Sương phức tạp nhìn người đang đè trên người mình, cô nhóc đang bận rộn loay hoay lấy lòng mình, dùng hết sức lực cuối cùng cũng không cách nào đẩy ra được.
Nhưng vào lúc này, không biết âm thanh chói tai từ nơi nào truyền tới, liên miên không dứt đem không khí mờ ám lúc này xua tan.
Là mơ sao… Giang Hoài Sương mở mắt ra, đối diện ánh ban mai từ ngoài cửa sổ. Đưa tay tắt tiếng chuống đồng hồ báo thức đang không ngừng kêu gào, cô không khỏi oán thầm Hứa Đan Lạc. Đứa nhỏ này rốt cuộc gu thưởng thức kiểu gì mà lại chọn tiếng chuống báo thức kêu khó nghe như vậy. Nhưng mà nếu không phải tiếng chuống đồng hồ báo thức làm mình tính lại, không biết giấc mơ này còn kéo dài đến khi nào, lại muốn làm đến mức độ nào. Chính là mình tại sao lại nằm mơ giấc mơ kiểu này… Nghĩ đến nội dung cảnh trong mơ cùng phản ứng của mình trong mơ, Giang Hoài Sương cảm thấy cạn lời. Thật sự là chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày làm xuân mộng. Đối tượng vẫn là…
Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy không đúng, mặc dù tỉnh mộng chính là ngực vẫn bị ép. Cảm giác lạnh lẽo trước ngực vẫn còn tại. Nhổm dậy đẩy chăn ra, chỉ thấy Hứa Đan Lạc như bạch tuộc đang ôm chặt người mình, gối đầu lên ngực mình ngủ say. Nhìn xuống chút nữa, cái quái! Cơn tức của Giang Hoài Sương xông thẳng lên ót. Hứa Đan Lạc co chân, đầu gối có chết hay không lại để ở ngay nơi đó của mình. Khó trách càng về sau giấc mơ lại càng… Giang Hoài Sương vừa thẹn vừa giận đem xuân mộng này đẩy hết trách nhiệm lên người Hứa Đan Lạc, một tay đẩy cô nhóc ra.
Lúc này đã không ở trong mơ, Giang Hoài Sương không nhí nhiều sức lực đã thoát khỏi trói buộc của Hứa Đan Lạc. Áp lực trên người giảm bớt, Giang Hoài Sương rốt cuộc có thể hít thở thoải mái, không khỏi thả lỏng một hơi. Cúi đầu nhìn đến miếng nước ở trước ngực áo, không khỏi nhíu mày.
Lại phải nói, tiểu quỷ này càng ngày càng nhiều trò, cuộc sống của mình dường như càng sóng gió, phải quản lại. Giang Hoài Sương không nói gì nhìn Hứa Đan Lạc bị mình đẩy ra vẫn ngủ chống vó, nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, lại tức đến không chỗ trút.
Quyến rũ thất bại, ép buộc vuốt ve, Giang Hoài Sương không thể hiểu được em ấy nghỉ hè đang làm những gì, như thế nào lại toàn gây ra những chuyện kỳ quái ép buộc người khác như thế. May mắn, người mà mấy viên chocolate rượu có thể làm cho choáng váng thì một ngụm rượu đỏ cũng có thể làm em say mê vài phần. Nghĩ đến lúc Hứa Đan Lạc cầm tay chính mình chậm rãi kéo xuống dưới cùng với vẻ mặt cảm tử, Giang Hoài Sương thật sự là vừa bực mình lại vừa buồn cười. May mắn chưa đợi đến lúc đụng đến quần nhỏ, em ấy đã ngất ngư, Giang Hoài Sương chỉ nhẹ nhàng lắc cổ tay liền thoát khỏi xấu hổ kiềm chế.
Tuy rằng như thế, con ma men vẫn là sinh vật đáng ghét. Có lẽ lần này không uống nhiều rượu lắm, không đủ để say hẳn. Hứa Đan Lạc không giống lễ giáng sinh lần trước nằm ngủ thẳng cẳng. Ngược lại lôi kéo Giang Hoài Sương nói nhảm, chính là miệng giống như bị khâu, nói liên miên cằn nhằn không làm cho người nghe phân biệt được cái gì. Càng nói, Giang Hoài Sương ghét bỏ cô nhóc phền, liền rót một ly rượu đổ cho cô nhóc say hẳn. Vì thế, thế giới rốt cuộc im lặng. Về phần bị quấn chặt lấy không có cách nào thoát được, cuối cùng chỉ có thể cùng ngủ trong phòng khách lại là chuyện về sau.
Vươn tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Đan Lạc. Mềm mềm, chọc chọc, lại chọc, chọc, chọc… Giang Hoài Sương chọc nửa ngày cũng không thấy Hứa Đan Lạc tỉnh. Lúc trước đồng hồ báo thức kêu thảm thiết cùng động tác khi mình tức giận cũng không làm em tỉnh dậy. Đại khái ngày hôm qua mình bồi thềm ly rượu có chút quá tay đi. Giang Hoài Sương có chút áy náy thay Hứa Đan Lạc cài lại chăn, liền lặng lẻ chạy lấy người. Có chút quy củ không thể phá vở, phá vở lần thứ nhất ắt có lần thứ hai.