[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 66
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tâm trạng Hứa Đan Lạc rất là phức tạp khi nhìn hình ảnh 18+ trên màn hình máy tính. Nhìn video so với tranh ảnh thì sự kích thích tuyệt đối không cùng một đẳng cấp. Hơn nữa do mở loa, mặc dù Hứa Đan Lạc đã để âm lượng thấp, trong phòng vẫn tràn ngập tiếng ồ ồ thở dốc cùng thanh âm rên rỉ mị hoặc.
Chỉ tùy tiện mở ra một vài cái video ra nhìn qua loa, Hứa Đan Lạc đã mặt đỏ tai hồng, ngay cả người cùng bắt đầu nóng lên. Tìm điều khiển điều hòa giảm nhiệt độ thấp hơn, Hứa Đan Lạc vẫn không thể nào hoàn toàn tiếp thụ được các hình ảnh càng ngày càng cởi mở đến vô chừng mực. Dưới tình huống cả người không được bình thường, Hứa Đan Lạc nghĩ nghĩ, xem chỉ đến một nửa video, sau đó lại mở một cái mới ra.
Nếu chuyện này đều là do công đến làm, chính mình làm thụ thì chỉ cần quyến rũ công là được. Hứa Đan Lạc nghĩ như thế nên mỗi video chỉ nhìn nội dung phần đầu. Chỉ cần làm cho Giang Hoài Sương cam tâm tình nguyện bắt đầu chạm vào mình, cho dù thành công…
Cả ngày hôm nay, Giang Hoài Sương đều cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, gần giữa buổi trưa, mí mắt trái bắt đầu giật, giữa chừng còn suýt nữa ký sai một tài liệu. Thương vụ ở bữa trưa tiến hành đến một nửa, cô dĩ nhiên ở trước mặt khách hàng ngẩn người, thật sự là điên rồ. Giang Hoài Sương chỉ cho là hôm nay đen đủi, vì thế buổi chiều xử lý công việc đã xong, cô liền thu dọn đồ đạc, chạy lấy người trước.
Khi Giang Hoài Sương mang theo chiếc hộp bánh donut ngọt ngào mới ra lò mở cửa nhà ra, hình như vừa rồi mình nghe thấy âm thanh kỳ quái. Nhưng khi bước vào nhà lại nghe không thấy. Chẳng lẽ hôm nay đen đủi đến mức nghe thấy ảo giác? Giang Hoài Sương bất đắc dĩ lắc đầu…
Không đợi Giang Hoài Sương thay giày xong, Hứa Đan Lạc từ phòng đọc chạy ra, đứng ở trước mặt Giang Hoài Sương, mang theo vẻ kinh ngạc cực kỳ, mở miệng hỏi: “Còn chưa tới giờ tan tầm đi… Hôm nay sao hơn bốn giờ chị đã về?”
“Việc làm cũng hòm hòm rồi, chị liền về. Vừa rồi hình như chị nghe thấy tiếng gì đó?” Giang Hoài Sương hỏi.
“Chắc là, tiếng trong phim em đang xem.” Hứa Đan Lạc cố gắng trấn định cười cười.
“Ừ.” Giang Hoài Sương cũng không nghĩ nhiều, liền về phòng tắm rửa, đột nhiên lại dừng bước chân, xoay người nhìn kỹ quần áo Hứa Đan Lạc: “Em hôm nay đi ra ngoài à? Buổi sáng hình như không phải mặc bộ đồ này.”
“Buổi trưa em ra ngoài mua ít đồ.” Hứa Đan Lạc bị nhìn, trong lòng sợ hãi. Buổi trưa sau khi đi về nàng liền tắm rửa thay đồ ở nhà. Cái này cũng bị chị ấy nhìn ra, ánh mắt cũng quá độc đi. Xem ra mình vẫn là phải sớm xuống tay, tránh để lâu lại lộ ra dấu vết gì, thành phiền toái.
“Donut ở ngăn tủ cạnh cửa, lúc mua vừa mới ra lò, tranh thủ ăn lúc nóng.” Kỳ thật Giang Hoài Sương chính là tùy tiện hỏi, nói xong liền vào phòng.
Rèn sắt phải nhân lúc còn nóng. Hiện tại đã là giữa tháng 8, chẳng mấy ngày nữa là khai giảng. Hứa Đan Lạc đánh liều, cải lương không bằng bạo lực, thừa dịp gần đây tình cảm hai người coi như không tồi, nhanh chóng đem chuyện cần làm làm hết mới là lẽ phải. Cầm hộp donut đem bỏ vào phòng bếp, Hứa Đan Lạc có chút khẩn trương hít sâu một hơi, sắc mặt biến kiên nghị hơn. Hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm tốt để ăn donut.
Không có chuyện gì làm cho người ta hạnh phúc bằng việc mùa hè, trốn việc về nhà ngâm bồn, Giang Hoài Sương nghĩ như thế. Rốt cuộc hơn một tiếng sau cả người mát mẻ ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra khỏi phòng, Giang Hoài Sương nửa phần mát mẻ cũng không còn.
Chỉ thấy hai tầng rèm phòng khách một mành một nhung tất cả đều bị kéo xuống. Tuy là buổi chiều hơn sáu giờ, trong phòng lại tối như ban đêm. Giang Hoài Sương vừa định đi lên kéo rèm, tầm mắt lại bị Hứa Đan Lạc trong phòng khách hấp dẫn lại, cô mở đèn bàn nhỏ đặt trên bàn trà lên.
“Bộ đồ ngủ này em lấy ở đâu?” Giang Hoài Sương nhíu mày, buông tha tấm rèm gần trong gang tấc, đi lại về phía Hứa Đan Lạc.
“Em mới mua… Nhìn đẹp không?” Hứa Đan Lạc có chút khẩn trương xiết chặt góc áo của mình, học tập cả một ngày, thành bại chính vào lúc này.
Váy ngủ màu trắng, trên hở dưới ngắn, chất liệu voan mỏng, mức độ trong suốt tương đối cao. Dưới ánh đèn nhu hòa, vô luận là quần lót màu đen vẫn là hai điểm đỏ hồng bên trên không hề che dấu, tất cả đều rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Khóe miệng Giang Hoài Sương run rẩy cực độ: “Em không phải là muốn để chị khen mảnh vải thoạt nhìn đụng vào liền rách này đẹp đi…”
“Chị…” Hứa Đan Lạc tâm tình vốn đang ngượng ngùng hoàn toàn bị những lời của Giang Hoài Sương đánh gãy. Mất công mình giữa trưa đi ra ngoài, còn phải chống lại ảnh mắt quỷ dị của nhân viên bán hàng, ngàn chọn vạn tuyển mới mua được cái này về.
“Tốt lắm, chị vẫn là cảm thấy bộ vày ngủ cotton em mặc vừa rồi tốt hơn. Ít nhất giữ ấm a, có đúng không?” Ánh mắt Giang Hoài Sương lướt qua ly rượu đỏ cùng hộp chocolate, hơn nữa bộ đồ mặc cũng như không này của cô gái nhỏ, đại để cũng có thể đoán được ý gì. Cô cũng không nguyện làm rõ, chính là trêu đùa hy vọng Hứa Đan Lạc có thể hiểu được ý tứ cự tuyệt của mình. Căn phòng mờ ảo, ngọn đèn mỏng manh, rượu đỏ, chocolate, váy ngủ trong suốt, em ấy thật sự càng ngày càng lớn mật…
“…” Hứa Đan Lạc cúi đầu, mím môi, nghẹn một hơi trong lòng. Nhưng là vừa nghĩ tới mục đích hôm nay, cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. “Chị lại đây ngồi một chút được không?” Hứa Đan Lạc khi ngẩng đầu lên, bộ dạng tươi cười nhu thuận tới cực điểm.
“Ha…” Giang Hoài Sương nở nụ cười, cô nhìn thấy dụng ý của Hứa Đan Lạc. Đứa nhỏ này thật thú vị. Ôm tâm trạng xem cuộc vui, muốn nhìn xem cô nhóc bày trò gì, Giang Hoài Sương đi hai bước về phía trước ngồi xuống ghế sô pha. Rõ ràng là một thiếu nữ trong sáng thuần khiết, lại muốn phát triển theo hướng quyến rũ, Giang Hoài Sương nhìn cô nhóc hành động vụ về, nghẹn cười tới mức nội thương.
Nương ngọn đèn, Húa Đan Lạc không khó để thấy ý cười trong đáy mắt Giang Hoài Sương. Mình mệt sống mệt chết cố gắng quyến rũ, chính là người này nửa phần cũng không giống như bị hấp dẫn, ngay cả phản ứng cũng không. Hứa Đan Lạc chán nản, cầm chai rượu đỏ trên bàn rót một ly đầy.
“Em nhưng đừng uống rượu, chuyện đêm giáng sinh lần trước em hẳn là còn nhớ rõ đi?” Nhìn bộ dáng kinh ngạc của tiểu Lạc rất thú vị nhưng nếu đợi lát nữa mà phải nửa tha nửa vác đưa em ấy về phòng, Giang Hoài Sương cảm thấy vé vào cửa xem trò hay này có chút đắt. Chính là ăn vài viên chocolate nhân rượu đã bị say, một ly rượu đỏ này đi xuống thật sự là không có cách nào tưởng tượng.
“Em không uống.” Hứa Đan Lạc cầm ly đi đến bên cạnh Giang Hoài Sương, mỉm cười: “Đây, là cho chị uống.”
“Khục… Ha hả… Em thật sự là ha hả…” Nhận được cái mị nhãn hoàn toàn bị biến tướng, Giang Hoài Sương thật sự là nhìn không nổi, ôm gôi trên ghế sô pha lên cười cong cả người, chỉ còn thiếu nước nằm lăn lộn.
“Có cái gì buồn cười chứ!” Hứa Đan Lạc nổi giận rồi, vốn mặc thành như vậy đã không được tự nhiên, Giang Hoài Sương dĩ nhiên còn cười không kiêng kỵ thành như vậy.
“Thật sự rất buồn cười…” Giang Hoài Sương cười đến chảy nước mắt. Thẳng đến nhìn thấy Hứa Đan Lạc mím môi không nói, mới chậm rãi ngừng lại, ho hai tiếng thanh giọng, mặt chính sắc nói: “Được rồi, em đùa đủ chưa. Đi thay quần áo, rõ ràng dáng người không có còn mặc bộ đồ này. Thật sự không biết suy nghĩ gì.”
(╰_╯)#… Hứa Đan Lạc nắm chặt ly rượu trên tay không nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên đông cứng lại.
“Được rồi, ngoan, không cần giận dỗi.” Giang Hoài Sương duỗi tay véo véo khuôn mặt nhỏ của Hứa Đan Lạc: “Em nếu thích chơi Cos, lần sau chị mua bộ đồ gấu bảo bối cho em mặc được không?”
Vỗ vào móng vuốt đang vuốt ve mình của Giang Hoài Sương, hỏa dược rốt cuộc bị ba chữ “Gấu bảo bối” châm ngòi.
“Chị biết rõ là em không phải chơi Cos!” Hứa Đan Lạc thừa nhận mình thất bại, cũng không chịu được thái độ hời hợi tứ lạng bạt thiên cân của Giang Hoài Sương. “Chị biết rất rõ là em đang quyến rũ chị, chính là chị cái gì cũng không nói.”
“Vì sao bất cứ chuyện gì em cũng đều nói toạc ra vậy.” Giang Hoài Sương rụt tay lại.
“Đó là bởi vì chị luôn thích cái gì cũng không rõ ràng, ái muội chính là điều chị thích nhất!” Dưới những ngày sung sướng, sự âm u tích cóp từng tí một trong lòng Hứa Đan Lạc đã đến thời gian cấp bách cần bùng nổ.
“…” Bị nói trúng tim đen, thật đáng ghét! Giang Hoài Sương không nói được nửa lời, đứng dậy muốn trở về phòng. Cổ tay cô bị khóa chặt lại, mặt Giang Hoài Sương không chút thay đổi, mở miệng: “Em lại muốn làm cái gì?”
“Em… ” Hứa Đan Lạc biết mình nhất thời không khống chế được càng làm cho Giang Hoài Sương tức giận, sợ hãi không biết nói gì.
Giang Hoài Sương có thể hứng thú nhìn Hứa Đan Lạc lúng túng, chính là lại không chịu nổi khi nhìn cô bé gặp cảnh khốn cùng, nói nữa, em ấy cũng không có nói sai. Còn mình chính là thẹn quá thành giận chiếm phần lớn… Giang Hoài Sương hít một hơi.
“Em sai lầm rồi…” Hứa Đan Lạc đích xác cảm thấy mình sai lầm rồi, Giang Hoài Sương tính cách như đà điểu chính mình rõ ràng.Vừa rồi mình bức bách trắng trợn như vậy, không nghĩ là sẽ đem người ép đi. Nếu thực sự như vậy, còn thật không biết năm nào tháng nào mới có thể đem người đòi về.
Chính là nhận sai như vậy nghe vào tai Giang Hoài Sương lại có một tư vị khác. Chính mình … thật sự khó chiều như em ấy nói. Giang Hoài Sương có chút áy náy, sắc mặt cũng dịu đi, nương lực kéo của Hứa Đan Lạc ngồi xuống. “Không phải là nói cái này cho chị uống sao?” Giang Hoài Sương chỉ chiếc ly trên tay Hứa Đan Lạc. Dù sao tửu lượng của mình cao, uống một ly này coi như dỗ em ấy cao hứng.
“Vâng…” Hứa Đan Lạc đột nhiên nhớ lại mục đích của mình ngày hôm nay vẫn chưa có đạt được. Mắt thấy le lói ánh rạng đông, Hứa Đan Lạc vội vàng đưa lên uống.
“Em không…” Giang Hoài Sương đưa tay cướp lấy ly rượu, lại chỉ kịp bắt tới cái lý không: “Không phải nói em không được uống sao?” Không hiểu sao nhìn hai má phình lên của Hứa Đan Lạc, mí mắt phải Giang Hoài Sương thi nhau giật.
“Ưm…” Nốc một hơi rượu, Hứa Đan Lạc chỉ có thể rên thành tiếng, móng vuốt nhỏ nắm chặt Giang Hoài Sương, cả người nhoài lên.
“Em nghĩ cũng đừng nghĩ…” Giang Hoài Sương ngoảnh mặt đi, loạn đến rối tinh rối mù: “Em nôn vào ly đi.” Chết tiệt, em ý học được chuyện mớm rượu sắc tình như vậy ở đâu vậy.
Một ngụm rượu hơi nhiều, Giang Hoài Sương tránh trái tránh phải, không chịu phối hợp chút nào, Hứa Đan Lạc buồn bực phát hiện hai má thật mỏi, cẩn thận nuốt một ngụm nhỏ. Hừm… Tốt hơn nhiều.
“Em nuốt?” Giang Hoài Sương phát hiện hai má phình lên của Hứa Đan Lạc xẹp xuống một chút.
Hứa Đan Lạc không nói lời nào, nha… Trên thực tế là không có cách nào nói chuyện, cố chấp nhìn Giang Hoài Sương không động đậy.
Con nhóc chết tiệt, con nhóc cố chấp chết tiệt, con nhóc cố chấp sắc tình chết tiệt, Giang Hoài Sương than thở oán giận liên tục rồi lại luyến tiếc để Hứa Đan Lạc say rượu khó chịu, cắn răng hôn lên môi Hứa Đan Lạc.
Hứa Đan Lạc còn chưa có phản ứng, môi đang mím liền bị Giang Hoài Sương thuần thục cạy mở, đầu bị giữ lại nhè nhẹ, rượu ở dưới đầu lưỡi đầy kỹ xảo của Giang Hoài Sương dẫn đường dần dần cuốn trôi, hai má căng phồng rốt cuộc có thể được thả lỏng.
Giang Hoài Sương nhanh chóng kết thúc nụ hôn này, đem rượu đỏ trong miệng nuốt xuống, sắc mặt không tốt hừ một tiếng.
~~~~(>_<)~~~~ dĩ nhiên cái gì cũng chưa kịp làm! Hứa Đan Lạc không dự đoán được Giang Hoài Sương hành động sạch sẽ lưu loát như thế, ánh mắt lại dời về bình rượu đổ trên bàn.
Giành lấy bình rượu đỏ, Giang Hoài Sương vỗ vỗ đầu Hứa Đan Lạc: “Trò chơi hôm nay dừng ở đây.”
“Hành động thành thạo như vậy, trước kia có phải thường xuyên có người mớm rượu cho chị hay không?” Hứa Đan Lạc không cam lòng nhìn bình rượu trong tay Giang Hoài Sương, trong lòng có chút ghen tuông.
“Không những thế, còn thường xuyên có người yêu thương nhung nhớ nữa, nhưng mà dáng người bọn họ so với em đẹp hơn nhiều lắm không phải chỉ một chút đâu. Chị đối với A cup, một đứa nhóc dậy thì không tốt không hứng thú.” Giang Hoài Sương thừa dịp đả kích Hứa Đan Lạc, để chặt đứt mưu ma chước quỷ của cô nhóc. Đùa à, uống nước miếng của người khác chẳng lẽ là chuyện mình sẽ thường xuyên làm sao?
Hứa Đan Lạc đích xác bị đả kích. “Chị nói ai A? Em hiện tại rõ ràng là B!” Hứa Đan Lạc đỏ mặt lên, ôm tay Giang Hoài Sương ấn lên ngực của mình: “Chị lần trước ở bệnh viện không phải sờ qua rồi à, em đã sớm không phải A.”
Giang Hoài Sương sững sờ, cảm xúc mềm mại trong tay vô cùng chân thật.
“Rõ ràng… Người ta đã không phải là trẻ con…” Trên mặt Hứa Đan Lạc hiện lên vẻ xấu hổ, cầm tay Giang Hoài Sương mơn trớn trên người mình, trừ trên ngực chậm rãi kéo đi xuống.