[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 65
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 65 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Phương án hợp tác này thời hạn ban đầu là một tháng, trung tuần tháng chín, tôi muốn nhìn thấy nó đã được ổn định.” Giang Hoài Sương đóng tài liệu trong tay lại, chậm rì rì húp một ngụm cà phê nói.
“Chính là dự tính đưa ra vào quốc khánh đã rất gấp, giờ còn muốn ra trước nữa?” Thang Biên Tâm khó có thể tin nhìn Giang Hoài Sương.
“Trung tuần tháng chín, tôi có thể tăng thêm một ít thời gian, trước ngày 20 đi.” Giang Hoài Sương buông tách cà phê, đẩy một chồng giấy ở trên bàn đưa cho Thang Biên Tâm: “Còn có đây, đều là phòng kế hoạch cùng phòng tiêu thụ đưa ra phương hướng khả năng hợp tác cùng công ty chị. Chị trở về xem kỹ đi, cuối tuần đưa ra báo cáo phân tích khả năng, mỗi cái hai bản, gửi cho tôi cùng sếp của chị mỗi người một bản.”
“Cô nói đùa à…” Thang Biên Tâm vẫy vẫy tờ giấy trong tay, đây có còn để cho người ta sống hay không.
“Sếp của chị chính là rất trọng dụng chị, tin tưởng chị sẽ không để cho ông ấy thất vọng phải không?’ Giang Hoài Sương tâm trạng tốt nở nụ cười một chút.
“Nhưng cứ như vậy tôi sẽ bận chết…” Thang Biên Tâm cảm thấy bất hạnh không thôi.
“Bận là tốt, bận rộn mới không có thời gian quản chuyện nhà người khác.” Vốn Giang Hoài Sương đã muốn thu tay, chính là trùng hợp biết được chuyện ước định nửa năm chính là Thang Biên Tâm nói cho tiểu Lạc nghe. Dạy hư bé con, chịu trừng phạt một chút cũng là đương nhiên.
“Cô…” Thang Biên Tâm vừa định biện giải, chợt nghe có tiếng chuông điện thoại vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn màn hình hiển thi, vẻ mặt Thang Biên Tâm trở nên có chút quỷ dị.
Giang Hoài Sương phất tay, ý bảo mình không ngại.
Thang Biên Tâm dở khóc dở cười đứng dậy, đị ra chỗ cách xa Giang Hoài Sương, bấm nghe máy.
“Cô có muốn vòng tay của dì Tề không?” Hứa Đan Lạc vừa mở miệng liền ném bánh bao ra trước.
“Muốn…” Thang Biên Tâm trong lòng muốn khóc, Tề Tử Vũ vì chiếc vòng này không ít lần nhắc với nàng, chính là ngại Giang Hoài Sương, hai người không có lá gan đòi tiểu Lạc.
“Vậy cô trả lời tôi một vấn đề, tôi liền trả lại cho cô.”
“Hỏi.” Thang Biên Tâm lại đi ra xa hơn đứng, bản năng cảm thấy chuyện liên quan đến hai người này tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp.
“Giang Hoài Sương là công hay thụ?”
“Khụ khụ… ” Thang Biên Tâm kinh hãi liếc nhìn Giang Hoài Sương đang cúi đầu xem tài liệu, may mắn loa điện thoại cách âm không tệ, “Đây là chuyện nhạy cảm của người khác, em hỏi cái này làm gì?”
“Cô chỉ cần trả lời. Nói thì vòng tay trả lại cho cô, không nói tôi sẽ bảo với Giang Hoài Sương cô trọc ghẹo tôi, sau đó đem vòng tay đưa cho bác Tề…”
“Em… ” Thang Biên Tâm nghiến răng: “Đừng có quá phận a.”
“Cô đoán mọi người tin mình hay là tin tôi?”
“… Đừng” Thang Biên Tâm cảm thấy về sau vẫn là đem số điện thoại này vào sổ đen đi. Nàng cực kỳ do dự nhìn Giang Hoài Sương vẫn đang không biết gì hết, tầm mắt lơ đang liếc qua chồng tài liệu đang để trên bàn, nhớ tới mấy ngày trôi qua bi thảm, Thang Biên Tâm hạ quyết tâm: “Công.”
“Thang Biên Tâm” Giang Hoài Sương đột nhiên lên tiếng: “Chị sắp đụng phải cánh cửa rồi…”
Thang Biên Tâm lúc này mới phát hiện mình càng lùi càng xa, đã lùi đến tận cánh cửa, sắp đụng cả vào cửa.
“Giang Hoài Sương, cô cùng chị ấy ở cùng một chỗ? Đừng nói cho chị ấy, bằng không hừ.” Hứa Đan Lạc nghe thấy giọng nói Giang Hoài Sương trong điện thoại, chột dạ, nhanh chóng tắt máy.
“Vòng tay… A lô…” Thang Biên Tâm đối vối cuộc gọi bị cắt đứt cảm thấy buồn bực đến cực điểm.
【 Lạc: Chị ấy là công. 】
【 Nguyệt Di : Cậu dĩ nhiên đi hỏi ? cậu quá cường đại ORZ… 】
【 Lạc: Biết chị ấy là công rồi làm sao bây giờ ? 】
【 Nguyệt Di : Nằm … 】
【 Lạc: Nằm? 】
【 Nguyệt Di: Ừ,nằm,thoải mái liền kêu mấy tiếng. Cái gì kia đó là chuyện của công mà, cùng thụ không có quan hệ gì. 】
【 Lạc: Chính là tớ nằm nhưng chị ấy không đến thì phải làm sao? 】
【 Nguyệt Di: Quyến rũ chị ấy … 】
【 Lạc: Quyến rũ như thế nào ? 】
【 Nguyệt Di: = = Tôi gửi vài thứ cho bà, tự bà học, không hiểu cũng đừng hỏi tôi… 】
Hứa Đan Lạc ngồi trước máy tính đợi trong chốc lát, Vương Nguyệt Di gửi đến vài trang web, vừa mới mở ra bên trong liền truyền đến giọng ừ ừ a a của con gái, trên màn ảnh lại toàn cảnh hoạt sắc sinh hương. Hứa Đan Lạc sợ tới mức vội vàng tắt đi.
【 Lạc: Trang wed đen? 】
【 Nguyệt Di: Tự mình từ từ xem.Đúng rồi, nếu bà chỉ là muốn này giai đoạn cùng chị ấy thân mật một ít, không phải muốn cùng chị ấy cả đời, cũng đừng làm cho chị ấy đi vào tận cùng bên trong… Loại chuyện này, vẫn là thụ chịu thiệt. 】
【 Lạc: Ờm… Cảm ơn. 】
【 Nguyệt Di: Đừng, về sau hiểu được đừng đến trách tôi là được. 】
Hứa Đan Lạc nhấp môi, đóng cửa sổ chat, một lần nữa mở trang web vừa rồi Vương Nguyệt Di gửi đến. Mình và Giang Hoài Sương nhất định là phải bên nhau cả đời.
Vương Nguyệt Di nhìn MSN của Hứa Đan Lạc tối lại, trong lòng mất mác. Mình có phải là quá dung túng cậu ấy không…