[Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ - 64
Đọc truyện [Sáng Tác]Chinh Phục Ngự Tỷ 64 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đối với Hứa Đan Lạc mà nói, ngày mà Giang Hoài Sương thỏa hiệp, không thể nghi ngờ gì khiến cho mùa hè này có một bắt đầu tốt đẹp. Quan hệ giữa người với người chính là như vậy, người cứng ta mềm, người nhuyễn ta rắn. Khi Hứa Đan Lạc biết được chính xác Giang Hoài Sương để ý mình liền giống như nắm được điểm yếu của Giang Hoài Sương, rốt cục xoay chuyển được tình thế.
Đồng hồ báo thức bên giường vang lên, Hứa Đan Lạc mở mắt ra, nhưng không có chút bất mãn nào vì bị làm tỉnh, thậm chí còn hơi mỉm cười, nhanh nhẹn xoay người xuống giường. Cuộc sống tuyệt với chính là như vậy, không có gì bằng bắt chặt lấy dạ dày của người yêu. Vì nghỉ hè không phải đến trường, Hứa Đan Lạc ngày nào cũng có đầy đủ thời gian thay đổi bữa sáng cho Giang Hoài Sương. Hai trứng ốp la, một ly sữa, một đĩa salad nhỏ, còn một hộp bánh quy mới nướng ngày hôm qua. Hứa Đan Lạc mang đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt lên bàn ăn, vừa đúng giờ. Hài lòng nhìn thành quả trên bàn lớn, Hứa Đan Lạc quay người đi đến phòng ngủ chính gõ cửa. Ở cạnh cửa đợi trong trong chốc lát, thay quần áo rửa mặt chải đầu xong, Giang Hoài Sương mới uể oải đi ra.
Tuy rằng mỗi ngày đều có người làm bữa sáng chờ mình dậy ăn, nhưng ở nhà nghỉ hè so với việc sáng sớm đi làm vẫn là để Giang Hoài Sương cảm thấy thật bi thảm. Dù vậy bữa sáng tình yêu thật là khiến người ta mong chờ. Giang Hoài Sương đột nhiên cảm thấy nghỉ hè cùng Hứa Đan Lạc đem mọi chuyện nói rõ cũng chưa chắc là chuyện xấu, ít nhất sau giây phút xấu hổ, khoảng cách giữa hai người liền như vậy vô thanh vô tức kéo gần lại. Chính mình cũng không cần luôn nghĩ cách ở lại công ty để tránh em ấy, ngày nào cũng có thể về nhà sớm cùng nhau ăn cơm, xem TV, đi tản bộ vân vân. Mỗi ngày trở nên tốt đẹp khiến người ta khó có thể tin.
“Khóe miệng chị dính sữa…” Sau khi Giang Hoài Sương nuốt xong ngụm cuối cùng, Hứa Đan Lạc kéo ghế cười tủm tỉm nói.
Giấy ăn ở cách đó không xa, Giang Hoài Sương lại không đưa tay ra lấy. Thật sự là Hứa Đan Lạc ám chỉ quá mức rõ ràng, Giang Hoài Sương mím môi, nhắm mắt lại. Rất nhanh, đôi môi mềm mại hôn lên cô, đầu lưỡi nho nhỏ đảo qua khóe miệng hết lần này đến lần khác. Bắt đầu từ ngày hôm đó, hơn một tháng nghỉ này, Hứa Đan Lạc đều lấy cớ làm chuyện xấu, mình cũng đã thành thói quen. Hôm nay coi như còn có lý do hợp lý. Giữa hai người giống như hình thành một ước định, không nói ra cũng không đi đánh vỡ.
Cảm giác hơi thở Hứa Đan Lạc trở nên dồn dập, đầu lưỡi cũng bắt đầu hạnh kiểm xấu muốn mở đôi môi đang ngậm chặt của cô. Giang Hoài Sương đột nhiên mở mắt ra, ho nhẹ một tiếng.
“~~~~(>_<)~~~~” Hứa Đan Lạc ngoan ngoãn lui trở về, chu cái miệng nhỏ nhắn nói thầm : “Thật nhỏ mọn…” Giang Hoài Sương lười phản ứng cô bé, mười lần hôn thì có bảy tám lần cô nhóc bé đều đắc ý vênh váo nhỏ giọng oán giận như vậy. Bản thân nghe được nhiều đến mức hình thành khả năng miễn dịch. Từ lần đó không cẩn thận để dục vọng khơi dậy, Giang Hoài Sương cũng chỉ có thể nhận nụ hôn môi ở bên ngoài. Lấy khăn tay lau miệng, rồi lại cảm thấy bộ dáng hờn dỗi của Hứa Đan Lạc thực sự làm người yêu, Giang Hoài Sương nhịn không được trước khi đi chủ động hôn trán cô bé rồi nối: “Ngoan ngoãn ở nhà học bài, buổi tối chị mua donut trở về.” Không khí mờ ám vừa được sinh ra, Giang Hoài Sương liền chuồn mất. Hứa Đan Lạc không khỏi hối hận ngày hôm đó không chủ động, biến thành hiện tại mỗi ngày chỉ có thể hôn nhẹ, chạm khẽ môi một chút. Nhưng mà… dáng vẻ động tình của Giang Hoài Sương ngày hôm đó thật sự đẹp quá… Đáng tiếc vừa mới nghe được tiếng rên rỉ mị đến tận xương đã bị Giang Hoài Sương đẩy ra. Hứa Đan Lạc vỗ trán, mới sáng sớm đã nghĩ chuyện như vậy, thật sự rất không đúng. Ngày đó sau khi bị Giang Hoài Sương đẩy ra, hai người đương nhiên có xấu hổ một chút, nhưng chủ yếu chính là Giang Hoài Sương cảm thấy thật sự xấu hổ đến muốn chết. Dù sao vẫn là sáng sớm, có muốn chết không chứ, bị hôn một cái đã động tình còn rên rỉ ra, thật sự là một đại bi kịch. Nhưng là hai ngày sau sự xấu hổ đó dường như đã phá tan tầng cấm kỵ. Hứa Đan Lạc xin dựa dẫm, chuẩn tấu; xin nắm tay, chuẩn tấu; xin ôm một cái, chuẩn tấu; xin hôn môi, miễn cưỡng cấm cản vài ngày, chuẩn tấu… Chính là về vấn đề có thể ở bên nhau hay không, Giang Hoài Sương không nói, Hứa Đan Lạc cũng không dám nhắc lại. Đương nhiên hôn vẫn bị hạn chế, Giang Hoài Sương tuy không khóa cửa phòng ngủ, nhưng cũng dứt khoát cho thấy sẽ không ngủ cùng Hứa Đan Lạc. Ở bề ngoài đến xem, quan hệ của hai người tựa hồ đã tăng tiến. Chính là Hứa Đan Lạc hiểu rõ, băn khoăn trong lòng Giang Hoài Sương vẫn không giảm bớt nửa phần. Mà mình chung quy không có tư cách được được kết giao với chị. Hiên tại hai người chung đụng, so với người thân nhiều ái muội, so với tình nhân lại thiếu đi thân mật. Có lẽ đây đúng là mảnh đất màu xám mà Giang Hoài Sương đau khổ tìm kiếm, chính là đối với Hứa Đan Lạc mà nói chính là một loại cảm giác không chắc chắn. Tâm tư Giang Hoài Sương quá mơ hồ bất định, chỉ muốn nếm cảm giác mờ ám làm cho Hứa Đan Lạc cảm thấy mình sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Chỉ sợ thực tới ngày đó, ngay cả một lời chia tay cũng sẽ không nghe được đi. Ngồi ở bàn ăn ngồi thẫn thờ trong chốc lát, Hứa Đan Lạc thu dọn bát đũa, vào phòng đọc mở máy tính. Lúc này là hơn chín giờ sáng, ở bên Mĩ phải tầm chín giờ tối. Từ khi Vương Nguyệt Di đi Mĩ, trừ cuối tuần Vương Nguyệt Di có việc, khoảng thời gian này hai người gần như ngày nào cũng liên hệ qua MSN. Mắt thấy kỳ nghỉ hè sắt hết, Vương Nguyệt Di sắp phải tham gia chương trình trung học ở Mĩ, vì thế hai người liên hệ nhiều hơn ngày thường một ít. Khi Login, Vương Nguyệt Di quả nhiên đã ở. Hứa Đan Lạc còn chưa kịp chào hỏi, Vương Nguyệt Di liền gửi tin đến.
【 Nguyệt Di: Chào buổi sáng O(∩_∩)O~】
【 Lạc: Tớ có phải nên chào tối hay không? o(╯□╰)o Tớ có chuyện muốn hỏi cậu… 】
【 Nguyệt Di: = =||| đột nhiên nghiêm túc như vậy, sao tớ có cảm giác là không phải chuyện gì tốt cả. 】
【 Lạc: Kỳ thật chính là một chuyện đơn giản. Tớ mấy ngày hôm trước đọc được một quyển sách nói, tình huống kiểu như là nếu hai người lưỡng tình tương duyệt, lúc sau sẽ có cái gì, cái gì đó thì người kia của mình sẽ phụ trách đúng không? 】
【 Nguyệt Di: Chẳng lẽ sau khi đến Mĩ, ngôn ngữ mẹ đẻ lại được cải cách? Sao tớ căn bản không rõ của ngươi cái gì đó của cậu là cái gì đó】
【 Lạc: Chính là cái gì đó trong cách mà cậu cho tớ… 】
【 Nguyệt Di: ( ⊙o⊙)… Cậu điên rồi? Cậu muốn làm cái gì? 】
Hứa Đan Lạc do dự một lát, bỏ qua thân phận Giang Hoài Sương, đem tình huống mờ ám của hai người nói đại khai cho Vương Nguyệt Di.
【 Nguyệt Di: Cậu thích chị ấy như vậy? 】
【 Lạc: Chị ấy thật sự rất nhiều băn khoăn. Tớ rất sợ có một ngày, chị ấy sẽ lấy danh nghĩa muốn tốt cho tớ rồi rời tớ đi. Chị ấy thủy chung không rõ, việc tốt nhất với tớ, chính là cả hai ở bên nhau. 】
【 Nguyệt Di : Vậy cũng không nhất định phải dùng đến hiến thân để trói chị ấy chứ? 】
【 Lạc: Bởi vì chị ấy là một người có tinh thần trách nhiệm cao… Nếu, tớ thật sự cùng chị ấy cái gì đó, tớ nghĩ chị ấy nhất định sẽ không đem tớ đẩy ra… 】
【 Nguyệt Di: Vì sao tớ lại cảm giác cậu đã quyết định rồi, căn bản không phải nghĩ đến thương lượng cùng tớ chuyện này? 】
【 Lạc: ~~~~(>_<)~~~~ tớ chỉ là muốn biết, làm thế nào chị ý mới cái gì đó tớ… 】
【 Nguyệt Di: … Tớ không phải bách khoa toàn thư. 】
【 Lạc: o(>﹏<)o】
【 Nguyệt Di: Sách cậu mang về đã đọc hết chưa? 】
【 Lạc: Xem được một phần. 】
【 Nguyệt Di: … Chị ấy là công hay thụ? 】
【 Lạc: Không biết… 】
【 Nguyệt Di: Cậu ngay cả chị ấy là công hay thụ cũng không biết, lại còn YY để chị ý đẩy ngã mình? Vạn nhất chị ấy là một vạn năm thụ… Được rồi, cậu ngu ngốc như vậy cũng không giống như là công… Hai người là tinh thần đẩy à. 】
【 Lạc: Cậu chờ một chút, tớ đi hỏi xem… 】
【 Nguyệt Di: ? ? Cậu đã bày ra hiến thân còn định hỏi công thụ? Rốt cuộc là ai xui xẻo như vậy bị cậu để mắt a! ! 】
Hứa Đan Lạc cắn chặt răng, chạy về phòng ngủ lấy điện thoại ra, do dự một chút, bấm…